Về Bài ca chúc tết thanh niên của Phan Bội Châu
Cập nhật lúc 09:29, Thứ Hai, 12/02/2018 (GMT+7)

 

Về Phan Bội Châu - nhà yêu nước vĩ đại của dân tộc ta trong những năm đầu thế kỷ, Nguyễn Ái Quốc đã nhận định: “Đó là “bậc anh hùng, vị thiên sứ, đấng xả thân vì độc lập được hai mươi triệu con người trong vòng nô lệ tôn sùng” (Hồ Chí Minh toàn tập”, tập II, NXB Sự thật,Hà Nội, 1981, tr.18). Nghĩ đến thơ văn yêu nước của Cụ, Tố Hữu đã viết: “Phan Bội Châu câu thơ dậy sóng” (Theo chân Bác). “Bài ca chúc tết thanh niên” là một trong những tác phẩm kết tinh cao độ những phẩm chất ngời sáng đó của Phan Bội Châu. Việc tuyển chọn giảng dạy tác phẩm này cho học sinh phổ thông qua nhiều lần biên soạn sách giáo khoa là một việc làm đúng đắn của các soạn giả. 
 
Tuy vậy do đặc trưng về mặt mỹ học của thơ ca cận đại Việt Nam, việc tìm hiểu nội dung tư tưởng của tác phẩm này lại không đơn giản. Với bài viết này chúng tôi mong muốn làm sáng tỏ thêm chân dung tư tưởng của một trong những vĩ nhân của dân tộc thể hiện trong “Bài ca chúc tết thanh niên”. 
 
“Bài ca chúc tết thanh niên” được Phan Bội Châu sáng tác đầu năm 1927, khi bị thực dân Pháp quản thúc tại Huế. Đây là giai đoạn cuối đời của tác giả. Ở thời điểm lịch sử này lý tưởng yêu nước theo con đường cách mạng Dân chủ tư sản đã thất bại, ngọn cờ cách mạng đã chuyển dần vào tay giai cấp vô sản. Những người trí thức mới, trẻ tuổi đã tìm thấy ở chủ nghĩa Mác - Lênin con đường giải phóng dân tộc. Hoạt động tuyên truyền của họ ở các thành phố lớn như Hà Nội, Huế, Sài Gòn và đặc biệt là hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài đã có ảnh hưởng mạnh mẽ đến những người yêu nước. Những thanh niên, trí thức chịu ảnh hưởng của lý tưởng mới tại Huế đã đến mái lều của “ông già bến Ngự” như tìm đến một biểu tượng của lòng yêu nước, thương nòi. Đồng thời, họ cũng thấy được sự bế tắc của con đường mà Cụ đã đi. Trong một chừng mực nhất định, họ đã củng cố nhận thức mới (tuy còn nặng về cảm tính) của Phan Bội Châu đối với con đường “cách mạng xã hội”. Chính trong bối cảnh đó “Bài ca chúc tết thanh niên” ra đời. 
 
Dậy! Dậy! Dậy!
Bên án một tiếng gà vừa gáy
Chim trên cây liền ngỏ ý chào mừng…”
 
Bài thơ mở đầu với không khí tinh khôi của ngày đầu xuân. Tiếng gà gáy thức tỉnh cả đất trời, tạo vật và tiếng chim rộn rã như những lời hưởng ứng. Tính chất ngụ ý của lời thơ rất rõ trong tương quan hô ứng của tiếng gà - tiếng chim. Tiếng gà thức tỉnh trong ánh hồng của bình minh và tiếng chim chào mừng như thổi vào bài thơ một luồng sinh khí mới đầy lạc quan, yêu đời, thể hiện sự gắn bó thiết tha của tác giả đối với cuộc sống và vận mệnh của đất nước, dân tộc. Hiểu rõ tâm trạng của Phan Bội Châu trong thời gian này ta thấy niềm lạc quan ấy đáng quý biết chừng nào. Tác giả tâm sự với ngày xuân, nhưng thực ra là tâm sự với đồng bào, với thế hệ trẻ và với chính mình:
 
“Xuân ơi xuân, xuân có biết cho chăng?
Thẹn cùng sông, buồn cùng núi, tủi cùng trăng
Hai mươi năm lẻ đã từng bao chua với xót…”
 
Lời thơ trầm xuống, thiết tha, sâu lắng, chân thành.
 
Đó là một nỗi buồn mang tầm vóc dân tộc, chỉ có thể giãi bày cùng đất trời, sông núi. “Buồn”, “thẹn”, “tủi”, “chua xót”… những từ có sắc thái biểu cảm mạnh nhất của đau buồn đã nói lên rất rõ sự chân thành của tác giả.
 
Trong “Phan Bội Châu niên biểu” Cụ từng viết: “Lịch sử đời tôi là lịch sử của trăm thất bại, chưa một lần thành công”. Sự chân thành ấy thể hiện trong câu cầu khẩn thiết tha: “Xuân ơi xuân, xuân có biết cho chăng?”. Hai câu sau đó lại dài ra như nỗi đau tự tràn trên mặt giấy. Nỗi đau ấy càng trở nên cụ thể bởi số từ “Hai mươi năm lẻ” như một sự tính số cuộc đời. Rõ ràng cả đoạn thơ là nói về tâm sự của tác giả trước sự thất bại, bế tắc của con đường cách mạng mà Cụ đã đi.
 
“Trời đất may còn thân sống sót
Tháng ngày khuây khỏa lũ đầu xanh”…
 
Câu thơ trở lại nhịp điệu thanh thản như một sự “khuây khỏa lại” nhờ nghĩ tới “lũ đầu xanh”. Vấn đề là ở chỗ “lũ đầu xanh” có phải để chỉ tuổi trẻ trong ý nghĩa chung nhất là “lớp hậu sinh” không? Ông cha ta từng nói: “Hậu sinh khả úy” như một triết lý ở đời để tin rằng cuộc sống sẽ vận động đi lên. Nhiều người cũng đã nghĩ như vậy. Nhưng với niềm tin chung chung ấy làm sao bài ca có được cường độ nhiệt hứng mãnh liệt như những câu sau đây:
 
… “Ai hữu chí từ nay xin gắng gỏi…”
… “Mở mắt thấy rõ ràng tân vận hội
Xúm tay vào xốc vác cựu giang san”…
 
Xin được lưu ý: “từ nay và “lũ đầu xanh” rõ ràng là gắn liền với “tân vận hội”. Ngôn ngữ thơ cận đại còn mang đậm dấu ấn ước lệ của thơ cổ điển đã không cho phép Phan Bội Châu dùng “những người cộng sản trẻ tuổi” thay cho “lũ đầu xanh” và “cách mạng xã hội chủ nghĩa” thay cho “tân vận hội”. Tôi mạnh dạn khẳng định điều đó căn cứ vào việc phân tích bài ca, thời điểm, bối cảnh sáng tác cũng như nhiệt hứng thể hiện rõ trong tác phẩm.
 
Những phát hiện mới của Chương Thâu trong tác phẩm “Phan Bội Châu - con người và sự nghiệp cứu nước” (NXB Nghệ Tĩnh, 1982) càng củng cố thêm điều khẳng định đó.
 
Xin được lưu ý một lần nữa: thời điểm sáng tác bài ca này là đầu năm 1924.
 
Theo Chương Thâu trong cuốn sách vừa nói thì năm 1924 Phan Bội Châu đã tiếp xúc với Nguyễn Ái Quốc qua trung gian là Hồ Tùng Mậu. Theo báo cáo của Nguyễn Ái Quốc cho Chủ tịch đoàn Quốc tế Cộng sản thì người cộng sản trẻ tuổi lỗi lạc này đã nói rõ “sự cần thiết của tổ chức và sự vô ích của những hành động thiếu cơ sở và Cụ đã nghe theo”. Trong hồi ức của mình, Phan Bội Châu đã nói rõ về sự bừng sáng, hấp dẫn của lý tưởng xã hội chủ nghĩa: “May thay đương giữa lúc khói đục mây mù mà thình lình có một trận gió xuân thổi tới, chính giữa lúc trời khuya, đất ngủ thình lình có một tia thái dương mọc ra. Trận gió xuân ấy, tia thái dương ấy chính là chủ nghĩa xã hội vậy” (Phan Bội Châu, NXB Sinh Minh, Vinh, 1946, tr.4). Năm 1924, trong “Thư thanh minh của Việt Nam Quốc dân Đảng” Phan Bội Châu đã viết: “… Phong trào hiện nay đã dần dần khuynh hướng về Cách mạng xã hội” (Phan Bội Châu, Thơ văn chọn lọc, tr.261, Chương Thâu dịch). Cùng năm đó, trong “Truyện Phạm Hồng Thái” Cụ còn viết: “Người nước ta đã không nói làm cách mạng thì thôi chứ đã nói làm cách mạng thì phải bắt tay vào làm cách mạng xã hội. Hơn nữa việc huấn luyện cách mạng xã hội không thể thành công nếu không dựa vào tầng lớp dưới là công nhân và nông dân… Công nhân thì có Đảng. Đảng thì bí mật liên kết với nhau. Hễ xướng lên bãi công thì muôn người như một, kết thành một khối, cùng chết, cùng sống, kiên trì đến cùng”. (Chương Thâu, Sđd, tr.81).
 
Tuy chưa thật sự hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin nhưng qua những gì đã viết trong tác phẩm thời kỳ này của Phan Bội Châu, ta hiểu Cụ đã bị lý tưởng xã hội chủ nghĩa thuyết phục và đến gần với nó. Trong “Bài ca chúc tết thanh niên” còn có câu rất đáng chú ý: “Dây đoàn thể quyết ghe phen thanh nghiệp lại”. Phải chăng đây là nguyện vọng, là quyết tâm mà Cụ chưa kịp thực hiện và sau này những người Cộng sản Việt Nam trong các tổ chức tiền thân của Đảng đã làm?
 
Theo chúng tôi không có cách hiểu nào khác hơn cái “tân vận hội” mà Phan Bội Châu cổ vũ ở đây là phong trào Cách mạng vô sản mà Nguyễn Ái Quốc và các đồng chí đang nỗ lực tiến hành. 
 
Như vậy, ngoài giá trị cơ bản của bài ca là truyền vào lòng người đọc những “câu thơ dậy sóng”, hun đúc thêm nhiệt tình yêu nước trong lòng đồng bào và tuổi trẻ đương thời; tác phẩm còn cho chúng ta thấy một nét vĩ đại của Phan Bội Châu là khả năng tự vượt lên những “cái khung” tư tưởng để lần lượt từ một nhà Nho uyên thâm trở thành một lãnh tụ cách mạng theo con đường Dân chủ tư sản, rồi từ đó lại nỗ lực tiếp cận với chủ nghĩa Mác - Lênin, lý tưởng tiên tiến của thời đại. Kiên định nhưng không bảo thủ, cố chấp; lấy phương châm “nhật nhật tân, hựu nhật tân” làm phương châm sống và hành động là phẩm chất của những nhà cách mạng chân chính.
 
PHẠM QUỐC CA
,
.