Hương lành tháng tư
Cập nhật lúc 08:54, Thứ Năm, 26/04/2018 (GMT+7)
Tháng tư mẹ sinh tôi trong một sáng mai dịu dàng những cơn gió mảnh từ phía sông thổi lên. Tháng tư chiều lòng cả những người khó tính nhất. Tháng tư luôn rất đúng hẹn, khi đã không còn cái lạnh giá của những ngày giêng hai âm lịch, khi những cơn nắng hè chói chang chưa tìm tới... Những bông hoa gạo cuối cùng rụng xuống và bạn nhìn theo những cánh hoa cuối mùa như một bàn tay xòe ra thân thiết vẫy vẫy hẹn mùa hoa sau với một nỗi niềm thắc thỏm, háo hức... Tháng tư lãng đãng đứng ven mùa quãng đấy. 
 
Cái háo hức ấy không chỉ vì tháng tư cho mình thêm một tuổi, mà vì những mùa hoa mới trên con đường đi học mỗi ngày. Khi những bông hoa gạo rụng đi chỉ dăm bữa nửa tháng, những vòm hoa bằng lăng tím biếc, hoa phượng thắm đỏ trên con đường đi học sẽ như thể chơi ú tim với bạn. Lá cứ xanh non ngơ ngác như vô tình không biết, không quen, bỗng một sáng mai kia trong vòm lá nhuộm đầy nắng mai rộn ràng trong veo ấy bất thình lình hé nở những bông hoa đầu mùa, hẹn trước một tháng năm rực rỡ sắc màu. Và đâu đó gần hàng rào khách sạn Kim Liên, có đóa sen đầu mùa cũng vừa khe khẽ hé nở, hương thơm khẽ khàng thoảng lan trong gió khiến những cô nhỏ lãng mạn đi học qua phải ngưng lại chút xíu để hít hà níu giữ như sợ hương hoa bất ngờ chạy trốn.
 
Tháng tư hoa loa kèn
 
Trong trắng hoa loa kèn căn phòng Đà Lạt
Màu hoa Hà Nội tháng tư về
Con nhớ ngôi nhà mình
bên sông Hồng thủa còn có mẹ
Hoa loa kèn trắng suốt tháng tư
 
Giờ con xa mẹ không còn nữa
Màu hoa Hà Nội gọi con về
Hai giờ bay mà con chưa thể
Nén hương thầm khấn mẹ lạy mùa hoa
 
VƯƠNG TÙNG CƯƠNG

Ngày nhỏ, tôi không có khái niệm về “Đường hoa”. Chỉ khi lớn lên, các thành phố lớn bé đua nhau làm đường hoa vào những dịp lễ tết, bạn mới biết khái niệm ấy. Và tôi biết chẳng có đường hoa nào đẹp bằng con đường Quang Trung vẫn đi học suốt 12 năm, hoa nở nối từ mùa này qua mùa nọ, hết hoa gạo sẽ hò hẹn với những đóa phượng vĩ, bằng lăng. Sau đó nữa sẽ là hoa điệp, mâm xôi ngan ngát… Quanh năm, chẳng lúc nào bạn thôi thú vị với những cây hoa điệu đà đơm hoa dọc đường tới trường. Và trong những mùa hoa hẹn hò ấy, tháng tư dịu dàng hơn hết thảy.

 
Tháng tư khiến tôi luôn nhớ tới những vạt hoa lưu ly tím biêng biếc trên vạt đồi sau lưng nhà cô bạn ở Cửa Nam. Đó là một vạt đồi nhỏ được hình thành giữa lòng thành phố Vinh, do đất được lấy từ việc đào những khúc hào thành đắp lại. Người dân quanh khu đồi nhân tạo lên đấy trồng hoa. Nếu như tháng chạp tháng giêng hoa rực rỡ ngút ngàn chờ tết thu hái, thì sau tết cho mãi tới tháng tư trên mảnh đất đã cạn màu, chỉ có những vạt hoa lưu ly tím biếc làm sắc màu chủ đạo. Hoa lưu ly dễ trồng đến mức chỉ một khúc cây già cỗi găm xuống đất, qua những cơn mưa mùa xuân sẽ nẩy lộc đâm chồi, kết nụ dâng hoa. Hoa hồn nhiên như thể chỉ cần có mặt trên đời này đã là hạnh phúc quá lớn. 
 
Một phần đất đồi cạn màu ấy phủ non xanh màu những dây bầu dây bí. Ngọn bầu ngọn bí dài ngoằng vươn ngoe nguẩy trong gió rất sinh động. Đám bạn thường rủ nhau học nhóm ở nhà cô bạn bên đồi vào những buổi sáng cuối tuần, tranh thủ học thật nhanh để lên đồi cùng học thực hành thụ phấn cho hoa bí hoa bầu. Lúc này, giáo viên sẽ là bác trồng vườn có bờ vai khom khom, làn da rắm nắng và nụ cười hiền lấp ló bên vạt nón trắng, tỉ mẩn chỉ cho mấy đứa nhỏ cách thụ phấn cho hoa. Đã có những lúc, xen trong những nụ cười giòn tan, có đứa thầm nghĩ mình thật giống một chú ong hay một cô bướm chăm chỉ, giúp những bông hoa có thể kết trái sai hơn. Và một thời gian ngắn sau ngày thụ phấn, mấy đứa lại rủ nhau lên đồi tìm những trái bí trái bầu bé xíu bằng ngón tay, nhìn ngó say mê, cho tới lúc chúng đã nhỡ nhỡ bằng nắm tay, cho tới ngày trĩu nạng vừa tầm có thể mang ra chợ bán... Những trái cây tựa như những em bé đang dần lớn trong mắt trẻ con. 
 
Có một gốc dâu được rào kín bên hào thành, cao vượt trên đầu đám trẻ, bên kia đồi của nhà ai đó trồng. Đám trẻ những lúc thấy đồi vắng người lớn vẫn rủ nhau vòng qua quả đồi để tiếp cận mục tiêu quý là gốc dâu đó. Gốc dâu trái đỏ trái tím, trái đen chỉ nhìn qua đã ứa nước miếng thèm thuồng. Hái một chùm dâu bé xíu, lúc lỉu trái, thổi phù phù cho lớp lông nâu sậm bay đi và bỏ tọt vào miệng nhai rôm rốp. Vị chua chua ngọt ngọt mới đầu lưỡi bỗng chốc lan tới tận cuống họng, thơm mát hơn bất cứ loại trái cây nào khác. Chỉ cách vài bước gốc dâu ấy là những bụi mâm xôi chín đỏ. Màu nắng chiếu vào trái chín đẹp như những viên bảo ngọc ruby có màu sáng đỏ. Khác với những trái dâu hái trộm thường được cho ngay vào miệng, những “viên bảo ngọc” mâm xôi vì thi thoảng mới thấy, lại bé xíu xiu nên thường được nâng niu nhìn ngắm tận khi chán mắt mới bỏ lụm vào miệng. Chẳng ai nỡ ăn một vật đẹp đẽ bé xinh đến thế.
 
Tháng tư sinh nhật tôi. Và tôi vẫn luôn chỉ mong mình được hồn nhiên như những đóa lưu ly biêng biếc bé xinh như thể hoa dại trên mảnh đồi ấu thơ năm nào. Luôn vui vì chỉ cần có mặt trên đời đã là hạnh phúc quá lớn.
 
* * * * *
 
Có những tháng tư như thế để chúng tôi, những đứa trẻ thế hệ 8X ngày nào được hãnh diện khi mình được hồn nhiên sống giữa cây cỏ, lá hoa, lớn lên giữa những điều dịu dàng đáng yêu nhất mà nhiều đứa trẻ phố Vinh giờ không có được. Niềm tiếc nhiều hơn niềm vui vì điều ấy. Cô bạn nhà bên đồi hoa năm nào khoe, dự án hào thành hứa hẹn sẽ có một thành Vinh lãng mạn, mát xanh đó Hương. Nếu Chi được tham gia, có quyền, Chi sẽ cố hết sức khôi phục luôn đồi hoa nhân tạo ấy để có thể làm lung linh hơn trái tim thành phố. Tôi biết, điều bạn mơ ước ấy chẳng riêng cho bạn, cho tôi, cho kỷ niệm của những đứa trẻ 8X, mà cho cả rất nhiều trẻ con lẫn người lớn lãng mạn ở thành phố bé nhỏ yêu thương.
 
VÕ THU HƯƠNG
,
.