Dòng trong xanh chảy mãi
Cập nhật lúc 17:09, Thứ Ba, 08/01/2019 (GMT+7)
(LĐ online) - Tôi còn nhớ như in cảm giác lần đầu nghe Khúc hát sông quê. Lúc ấy tôi xa dòng sông Lam (dòng sông trong bài hát) hai năm, đi học xa quê. Thời gian quá ngắn so với “nửa đời phiêu bạt” của người con trong bài hát nhưng những kỷ niệm tuổi thơ gắn bó với dòng sông quê cũng gọi về tha thiết thế. Và tối nay, khi nghe tin nhạc sĩ của Khúc hát sông quê đã mãi xa, bài hát ấy lại được người người cùng chia sẻ…


Thật khó tin khi phần nhạc của Khúc hát sông quê sáng tác chỉ 30 phút, là bài hát sáng tác nhanh nhất từ trước tới nay của nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo. Trước đó, bài Làng quan họ quê tôi ông phổ thơ Nguyễn Phan Hách năm 1978 nhanh khiến mọi người phát choáng: một giờ. Thời gian nhanh đến chóng mặt nhưng những ca từ, giai điệu thì sâu lắng như găm vào tim, vào máu thịt người đối diện:
 
Qua nửa đời phiêu dạt, con lại về úp mặt vào sông quê/ Ơi con sông dạt dào như lòng mẹ, chở che con đi qua chớp bể mưa nguồn/ Từng hạt phù sa có tháng Ba rồi tháng Bảy/ Từng vị heo may trên má em hồng
 
Những hình ảnh rất đỗi thân quen của bất cứ ai lớn lên bên những con sông quê. Giai điệu cùng rất đỗi quen như một điệu ví dặm, đò đưa. Nhưng tất cả cái quen ấy, tưởng rất đỗi bình thường ấy bỗng đầy yêu thương, xúc động sau quãng thời gian “nửa đời phiêu bạt”.
 
Ai đó nói rằng, trong âm nhạc có chất thơ, có hội họa. Bài hát phổ từ một bài thơ đầy rung cảm nên mỗi câu hát đã là một câu thơ hay, điều này ai cũng thấy rõ. Còn cái chất hội họa trong bài hát này cũng chẳng tìm đâu xa đã thấy. Từ nét đáng yêu của đôi má hồng thiếu nữ, từ một dòng xanh trong… những gam màu dịu nhẹ ấy như một cơn gió mát mềm thổi vào cuộc sống xô bồ.
 
Những lời mở đầu gợi nhớ tới cháy lòng những khúc hát dân ca xứ Nghệ. Nhớ tuổi ấu thơ thường được mẹ ru bằng những điệu hò ví dặm. Nguyễn Trọng Tạo không sử dụng một điệu ví dặm, đò đưa cụ thể vào bài hát của mình, nhưng trong giai điệu bài Khúc hát sông quê tôi nghe rõ tinh thần da diết của những điệu hát ấy. Có lẽ bởi cũng như bao người con xứ Nghệ, nhà thơ Lê Huy Mậu, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo đã được nuôi dưỡng tâm hồn mình bằng ít nhiều những điệu Ví dặm, đò đưa.
 
Trong những trở trăn của người con “qua nửa đời phiêu bạt” ấy dường như đã thấy hết sóng gió của người lữ khách tha phương, nửa cuộc đời với bao nhiêu toan tính, lo âu, bao nhiêu bụi bẩn. Những biến chuyển của cuộc đời làm bạc áo người lữ khách, làm mỏi chân người ấy, để rồi tất cả được xoa dịu chỉ một hành động "úp mặt vào sông quê...". 
 
Sau những lắng đọng của lòng mẹ, của phù sa, những trăn trở của từng cơn chớp bể mưa nguồn là những dạt dào cuộn dâng của kỷ niệm ấu thơ. Những kỷ niệm đang cuộn lên như sông. Không phải cái ầm ào của sóng biển mà là cái vỗ về mơn man của sóng dòng sông. 
 
Đối với người xa quê được trở về chốn cũ, hình như mỗi hình ảnh của quê hương đều mang đậm hồn của riêng nó, từ con cá, con trâu, từ cái cây, ngọn lúa và cả sợi rơm thơm tho mùi nắng ngọt. Tất cả những hương vị ấy làm nên chất quê. 
 
Sông quê như một con người rất đặc biệt trong bài hát này. Người bạn, người tri kỉ, nhân chứng gắn bó với ta từ những ngày tắm mát trong dòng sông, những ngày chạy ra con đê đợi mẹ và niềm vui vời vợi “xu bánh đa vừng”. Nếu từ đầu, con sông ấy đã là người mẹ, chở che ta qua bao lận đận thì bây giờ con sông dường như có ánh mắt nhìn tinh nghịch của một người bạn đồng trang lứa ấu thơ. Người bạn sông gắn bó với những buổi cùng nhau tắm mát, chăn trâu, cùng nhau lớn lên với từng cọng rơm thơm, từng hạt lúa mẩy.
 
Khúc hát sông quê dường như níu chúng ta cùng ngồi lại để nhìn về tuổi thơ mình. Mỗi con người cùng một số phận. Có người gặp may mắn trên những bước đi, có người gặp khó khăn; sẽ có người chai sần, có người lãng mạn… Nhưng khi nhìn chung về một hướng tuổi thơ, nhìn về những dòng sông quê, chúng ta thấy gần nhau hơn khi chung nhau những kỷ niệm đẹp. Những kỷ niệm ấy có khi tưởng ngủ yên trong tâm hồn mỗi người, lặng lẽ và bình yên, nhưng bất chợt lại gọi về khi nghe Khúc hát sông quê.
 
Một dòng xanh trong chảy mãi tới vô cùng...
 
Câu hát kết thúc bài cũng chảy mãi trong suy nghĩ người nghe nhạc. Như một nốt lặng ngân dài, để sau đó là những tiếc nuối. Sẽ có người tiếc nuối lâu lắm rồi không về thăm sông quê, không được úp mặt vào sông quê, để mặc tâm hồn dần chai sần trong bụi đường và âm thanh ồn ào đô thị. Sẽ có người tiếc vì sẽ không bao giờ còn vô tư như ngày xưa, tắm mát trong dòng sông. Lũ bạn ấu thơ đã tản mát đi nhiều phương, mẹ cũng không còn đi về những buổi chợ. Sẽ có người nhớ tới vị rơm thơm mà nghe sống mũi mình cay sè vì có thể không nhớ rõ khi đã đi xa quá lâu.
 
Duy chỉ có dòng sông vẫn như một người tình thủy chung chảy mãi tới vô cùng. Dòng xanh trong, mát ngọt ấy là sông quê, là dòng chảy của những ân tình từ mẹ, từ bà, từ bầu bạn ấu thơ, từ con trâu cọng lúa… nâng đỡ và xoa dịu ta, lưu giữ những kỷ niệm đẹp nhất, hồn nhiên nhất. Dòng sông ấy là nơi neo đậu của tâm hồn để chúng ta thêm tin, yêu cuộc sống. Để rồi, khi nghe ngân vang “Khúc hát sông quê” ta khao khát trở về.
 
* * * * *
 
Không ít người vẫn cảnh báo với những bạn viết trẻ rằng, đọc thơ thôi, đừng kết bạn với nhà thơ. Đó là lời cảnh báo chung. Nhưng với chú – nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, tôi may mắn lưu lại những kỷ niệm, chia sẻ giản dị, ân tình nhất với một người thơ. Là lúc còn là sinh viên, leo lên tầng 6 trên khu tập thể Phương Mai trò chuyện với chú suốt buổi sáng để viết bài phỏng vấn, được chú khai sáng cho những bài học vỡ lòng về nghề văn, người văn. Là những lần ra Hà Nội dự hội nghị viết văn trẻ, gặp chú lại tay bắt mặt mừng, hỏi han từ chuyện viết tới chuyện sống. Đừng nói chi ân tình với bè bạn văn nhân, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo chưa bao giờ có thái độ “chiếu trên - chiếu dưới” với các bạn văn thơ trẻ, dù không ít người “dưới tài” ông vẫn có thái độ ấy. Ông luôn tự nhận mình là anh “nhà quê”. Bạn bè cũng gọi ông là “gã nhà quê đa tài”. Với ông, cái chữ “nhà quê” được nhắc đầy thân tình và trân trọng. Và hôm nay, khi ông yên nghỉ, rất nhiều bè bạn văn nghệ sĩ và cả độc giả thơ, thính giả nhạc của ông đều cúi đầu tiễn biệt “gã nhà quê” ấy. Đã lâu lắm rồi làng nghệ mới có một sự ra đi để lại nhiều nỗi buồn đẹp như vậy.
 
Cảm ơn người nghệ sĩ tài hoa và đào hoa, “lúa gặt rồi còn để lại rơm thơm”. Cảm ơn người đã “úp mặt vào sông quê” và ân tình còn mãi với “một dòng xanh trong chảy mãi tới vô cùng”.

Nguyễn Trọng Tạo được bạn bè văn nghệ xem là “gã đa tài, đa tình”. Đa tài bởi ông không chỉ ghi đậm dấu ấn ở thơ, ở nhạc, phê bình văn học và còn cả hội họa. Ít ai biết ông là tác giả của lá cồ thơ vẫn tung bay mọi miền trong ngày thơ nguyên tiêu. Riêng trong lĩnh vực âm nhạc, ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. Trong đó có ca khúc “Làng quan họ quê tôi” (phổ thơ Nguyễn Phan Hách), từng được hãng JVC Nhật Bản chọn làm đĩa karaoke “100 bài hát Việt Nam”, và dàn nhạc giao hưởng Leipzig trình tấu trong “Tuần văn hóa Việt Nam” tại Đức. Đến “Khúc hát sông quê” (phổ thơ Lê Huy Mậu), ca khúc cộng hưởng giữa hai tâm hồn nghệ sĩ xứ Nghệ lại khiến khán thính giả trăm miền đặc biệt yêu thích. Với thơ, Nguyễn Trọng Tạo có những câu thơ được độc giả yêu mến khắc ghi như: “Những bông hoa vẫn cứ nở đúng mùa/ Như thời đã đi qua như thời rồi sẽ đến”. “Thời tôi sống với bao nhiêu câu hỏi – Câu trả lời thật không dễ dàng chi”. “Chia cho em nửa đời tôi/ Một cay đắng… một niềm vui… một buồn”… (bài thơ Chia được Phú Quang phổ nhạc cũng là một bài hát nổi tiếng). 
 
Võ Thu Hương
,
.