Có một "Tây Tiến" bi hùng, hào sảng trong văn Quang Dũng

Cập nhật lúc 06:37, Thứ Năm, 05/09/2019 (GMT+7)
Ðã từng có một “Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc” khắc họa như một tượng đài được xây bằng thơ và cũng có một “Tây Tiến” trong văn sáng lên vẻ hào sảng, bi hùng của những đoàn quân “chiến trường đi chẳng tiếc trời xanh”. Ðó chính là những gì chứa đựng trong hồi ký Ðoàn binh Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng. Ðây là tập di cảo lần đầu tiên được công bố tới công chúng, Nhà xuất bản Kim Ðồng vừa ra mắt bạn đọc.
 
 
Tập hồi ký thuật lại một cách sinh động và chi tiết quãng thời gian nhà thơ Quang Dũng tham gia đoàn quân Tây Tiến.
 
Nói đến Quang Dũng là nói đến Tây Tiến. Điều này cũng dễ hiểu. Ông là tác giả bài thơ Tây Tiến nổi tiếng, một thành tựu của thơ ca kháng chiến nói riêng, thơ ca Việt Nam nói chung. Nhà thơ Vũ Quần Phương đánh giá: “Quang Dũng đứng riêng một ốc đảo, đặc biệt với bài thơ Tây Tiến, ông không có điểm gì chung với những nhà thơ khác, ông đứng biệt lập như một hòn đảo giữa các nhà thơ kháng chiến”.
 
Cảm xúc về một thời “Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh” của nhà thơ Quang Dũng trong bài thơ Tây Tiến dường như chưa đủ với ông. Tấm lòng thiết tha của tác giả về những ngày hào hùng ấy đã dẫn đến thiên hồi ký Đoàn Võ trang Tuyên truyền Biên khu Lào - Việt ông viết mấy năm sau. 
 
Hơn là một phiên bản văn xuôi của bài thơ, tập hồi ký cho chúng ta biết thêm nhiều điều cụ thể về hoạt động của binh đoàn khi ấy, cũng như về các chiến sĩ Việt - Lào, những người cầm súng và cả những người cầm kèn trong Đoàn Võ trang Tuyên truyền cùng tham gia vào sứ mạng giải phóng đất nước mình và nước bạn khỏi ách thực dân xâm lược...
 
Nhà thơ Quang Dũng làm bài thơ Tây Tiến vào mùa xuân năm 1948 với cảm hứng mãnh liệt của một người trong cuộc, ông đã làm bài thơ rất nhanh, để kịp đọc trong Đại hội toàn quân của Liên khu III ở Phù Lưu Chanh. Tuy nhiên, cảm xúc về “những ngày Tây Tiến” thì còn theo ông mãi, như một nỗi nhớ, một ám ảnh khôn nguôi. Năm 1952, ở Cổ Thành, nhà thơ đã hoàn thành tập hồi ký nói trên, và khép lại tập sách bằng “Mấy lời nói trước cùng độc giả”. 
 
Các đồng đội, bạn bè, người thân - những người gần gũi nhất của nhà thơ từng được biết về tập hồi ký này. Hồi ký đã được trích dẫn một chương vào Tuyển tập Văn Thơ Quang Dũng và nó đã được nhắc đến không chỉ một lần trong những câu chuyện liên quan. Tập bản thảo được gia đình nhà thơ lưu giữ, đã đôi lần muốn công bố nhưng vì nhiều lý do nên chưa thực hiện, thực sự là một dấu ấn, một đứa con tinh thần của Quang Dũng, khi mà thân thế, sự nghiệp ông ngày càng được đông đảo công chúng quan tâm tìm hiểu! 
 
Tập hồi ký cho chúng ta biết về việc thành lập Đoàn Võ trang Tuyên truyền ngay từ những ngày đầu, với hạt nhân là một số chiến sĩ của Trung đoàn Thủ đô. Nó cho chúng ta biết về nhiệm vụ Đoàn được giao, những việc Đoàn đã làm trong suốt những năm tháng gian lao mà hào hùng ấy. Đó là “làm nhiệm vụ đi tới những bản, những chòm, những mường của khu vực quân ta hoạt động để tuyên truyền chính sách đoàn kết của Chính phủ, tuyên truyền ý chí kháng chiến của dân tộc, tuyên truyền cái tinh thần của quân đội Việt Nam”. 
 
Tác phẩm cũng cho chúng ta biết về sự tham gia của Đoàn Nhạc binh nổi tiếng của nhạc trưởng Đinh Ngọc Liên trên mặt trận này. Đặc biệt, nó còn cho chúng ta biết về mối quan hệ gắn bó giữa bộ đội ta và bộ đội Lào, qua một Trung đội Pa thét Lào được cử tham gia vào Đoàn Võ trang Tuyên truyền Biên khu Lào - Việt. 
 
Tây Tiến là đơn vị đầu tiên của Việt Nam đi làm nghĩa vụ quốc tế tại Lào, lập những chiến công hiển hách góp phần vào việc đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược khỏi ba nước Đông Dương. 
 
Bên cạnh những cái thuộc về “vĩ mô” ấy, tập hồi ký còn cho những người yêu Quang Dũng biết thêm nhiều điều về quãng thời gian nhà thơ tham gia Đoàn Võ trang Tuyên truyền, tiền thân của Binh đoàn Tây Tiến sau này. 
 
Người đọc có thể thấy hiển hiện một chân dung Quang Dũng đa tài, “đa di năng”, tận tụy với công việc qua nhân vật Trần Quang, người Đại đội trưởng vệ binh trí thức, làm công tác tuyên truyền, vận động bà con bằng những vần thơ, bức vẽ của mình, đem tiếng nói của kháng chiến đến với đồng bào các dân tộc sống trên những triền núi cao ngất...
 
Nhà thơ Quang Dũng tên thật là Bùi Đình Diệm, sinh năm 1921 tại làng Phượng Trì, huyện Đan Phượng (Hà Nội). Ông mất năm 1988 tại Hà Nội. Ông được truy tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật, năm 2001. Tác phẩm đã xuất bản: Mùa hoa gạo (1950), tập truyện ngắn; Bài thơ sông Hồng (1956), truyện thơ; Rừng biển quê hương (1958), tập thơ in chung cùng với Trần Lê Văn; Đường lên châu Thuận (1964), tập bút ký; Rừng về xuôi (1964), tập bút ký; Nhà đồi (1970), truyện ký; Làng Đồi đánh giặc (1976), hồi ký; Mây đầu ô (1986), tập thơ; Quang Dũng - Tác phẩm chọn lọc (1988).

Tập ký cũng cho chúng ta hiểu thêm về con người thi sĩ hào hoa “đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm”, với những trang viết tuyệt đẹp miêu tả cảnh sắc thiên nhiên, núi rừng trên đất nước ta và cả nước bạn Lào. 

“Mục đích của tác giả khi viết truyện này? Tác giả chỉ hoài bão là người đọc sẽ thấy yêu quãng thời gian hoạt động của cái đơn vị ấy giữa những người dân giản dị, trong những khung cảnh muôn phần thay đổi của đất nước”. Năm 1952 tác giả từng chia sẻ như thế trong bản thảo của mình, và đến nay, sau gần bảy mươi năm, tập hồi ký của nhà thơ - chiến sĩ Quang Dũng về binh đoàn Tây Tiến năm xưa giờ đã trở thành những tư liệu văn nghệ và lịch sử vô giá, đóng góp vào di sản văn nghệ kháng chiến nước nhà.
 
“Những tên người trong truyện này, đều là tên thật cả. Những sự ghi chép đây, tác giả chép nguyên sự thực.
 
Hôm nay khi cuốn sách đang ở tay bạn đọc, khi cái quãng đời này đang diễn lại trong trang giấy, thì trong số những người có tên ký ở trên đây cũng đã khuất đi vô số.
 
... Các người bạn ấy [và] nhiều những anh em khác đã nằm xuống vĩnh viễn để chứng thực một sự thật rất rõ ràng.
 
Sự thật ấy Đoàn Hải cũng đã nói trong buổi chiều chia tay của Đoàn Võ trang: “Địch không thể nào chiếm được lòng tin của đồng bào khi đồng bào đã được chúng ta đem lẽ phải, đem sự thật đến cho hiểu...”.
 
Đến nay, những đất giặc đã chiếm ở khu miền Tây đã được giải phóng...
 
Rồi những cán bộ lại trở về gây dựng lại nề nếp và cơ sở. Đồng bào lại rầm rập đi qua những con đường một thời gian bế tắc.
 
Hầu như đã là một chuyện bình thường rồi. 
 
Nhưng, dọc những con đường được giải phóng ấy, đã biết bao đồng bào oan uổng gục xuống trước mũi súng dã man của địch.
 
Đã biết bao mả chiến sĩ cỏ lau cao lấp cả mộ phần.
 
Đã biết bao nhiêu người rỏ máu và nước mắt!
 
Đã biết bao nhiêu người kiệt sức gục xuống quanh đây.
 
Để cho chúng ta được thênh thanh tiến bước...
 
Chúng ta hãy kính cẩn tưởng niệm”.
 
(Quang Dũng - trích hồi ký Đoàn binh Tây Tiến)
 
KHÔI NGUYÊN THẢO
,