Nửa trái dưa hấu

Cập nhật lúc 06:06, Thứ Năm, 02/01/2020 (GMT+7)
Thời tiết Đà Lạt mấy hôm nay bỗng thay đổi thất thường. Đang mát lành, dễ chịu tự dưng chuyển sang nóng nực, rất khó chịu. Vừa hết giờ làm việc, tôi nhanh chóng đạp xe về nhà. Chỉ cách nơi làm việc khoảng 5 cây số, hàng ngày đi làm trên chiếc xe đạp, quà tặng của một người bạn cùng cơ quan, tôi vẫn có cảm giác thư thái, dễ chịu. Nhưng hôm nay thì khác, trời vừa nắng, lại chẳng có cơn gió nào, tôi cố gắng đạp nhanh để về nhà, mồ hôi ứa đầy trên mặt và ướt cả một vạt áo phía sau lưng.
 
Minh họa: Phan Nhân
Minh họa: Phan Nhân
 
Vừa vào nhà, tôi vội vàng mở tủ lạnh ra xem. Ôi! Thật hên quá, nửa trái dưa hấu ruột đỏ thắm, được bọc màng ni lông mỏng, để gọn gàng, ngay ngăn mát của tủ lạnh. Mừng rỡ, tôi vội lấy muỗng ăn một cách ngon lành. Đang lúc tận hưởng cái khoan khoái, thì cũng là lúc vợ tôi trở về. Vừa đi vào nhà, tay còn xách một làn thức ăn, cô ấy vừa than thở: “Khiếp, hôm nay sao nóng thế nhỉ!”. Rồi cô ấy cũng đến tủ lạnh, mở tủ ra, tôi thấy vợ mình im lặng, biểu hiện một thái độ không hài lòng. Tôi biết vợ tôi tìm gì, liền nói với cô ấy là nửa trái dưa đó, tôi đã ăn hết rồi. Nét mặt cô ấy thoáng có chút không vui, vội vã cầm ly đi rót nước uống. Vừa nhấc bình nước lên, bên trong cũng chẳng còn giọt nước nào.
 
Thế rồi, cái gì đến nó đã đến, cô ấy đột nhiên la lên: “Anh về trước mà cũng không biết đun lấy một ấm nước à?”. Vừa nói, cô ấy vừa đặt mạnh cái bình nước trên bàn một cách giận dữ. Thấy thế tôi cũng nổi cáu: “Sao cái gì cũng tại tôi, chuyện bếp núc, nước nôi là của các bà chứ!”. Vợ tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng vào bếp nấu ăn. Cũng vì chuyện này mà hai chúng tôi chiến tranh lạnh mất mấy ngày.
 
Sáng thứ bảy, tôi một mình đạp xe về nhà thăm bố mẹ. Vừa thấy tôi, mẹ liền hỏi ngay: “Thế vợ con đâu? Sao lại đi có một mình đến đây, vợ chồng đã xảy ra chuyện gì rồi à?”. Tôi liền kể lại cho cả bố mẹ nghe chuyện đã xảy ra giữa hai chúng tôi từ đầu đến cuối. Nghe xong, bố tôi chẳng nói gì, còn mẹ tôi thì trách mắng tôi:
 
- Không phải mẹ bênh con dâu mẹ đâu. Con cư xử với vợ con như thế này là sai rồi. Làm bất cứ việc gì không nên chỉ nghĩ đến bản thân mình mà phải biết nghĩ đến người khác.
 
Tôi vẫn không nghĩ là mình sai, bèn phân bua: - Mẹ biết đấy, mọi việc trong nhà hầu như chỉ mình con xử lý. Hôm ấy, vì con quá khát nước, vả lại chỉ có nửa trái dưa thôi mà có gì ghê gớm lắm đâu!
 
Nghe tôi nói vậy, bố tôi vừa cười vừa nói:
 
- Thôi con khỏi cần thanh minh, thanh nga gì nữa. Ngày mai chủ nhật, cả hai đứa về đây cùng ăn cơm với bố mẹ nhé!
 
Ngày hôm sau, tôi chở vợ về lại nhà bố mẹ tôi. Vừa vào nhà, bố liền nói tôi đạp xe ra chợ Đà Lạt mua một con cá chép về nấu ngót. Xách con cá chép vào nhà, dù khá mệt, nhưng tôi cũng rất vui vì đã mua được con cá ưng ý. Ngó quanh trong nhà, biết ý, bố liền nói là vợ tôi cũng vừa chở mẹ đi mua bún và rau thơm ở ngôi chợ cuối làng. Nói xong, bố vào mở tủ lạnh đưa ra nửa trái dưa hấu cho tôi, rồi nói: “Bố thấy mồ hôi con chảy ra khá nhiều đấy. Chắc con khát lắm, con ăn tạm miếng dưa giải khát đi này”. Rồi vừa đưa cho tôi cái muỗng, bố vừa nói: “Con cứ ăn thoải mái đi, ăn không hết thì để phần lại cho vợ con về ăn!”. Vô tư, tôi cầm lấy cái muỗng cứ ăn lấy ăn để. Mới được 2/3 nửa dưa bố đưa, tôi đã thấy bụng căng lên rồi, ngay lúc đó, vợ tôi cũng vừa về.
 
Bữa cơm trưa được mẹ và vợ tôi dọn ra. Còn bố tôi thì đưa ra hai nửa dưa hấu để trên mặt bàn, rồi nói với tôi: “Con xem xem hai nửa trái dưa này có gì khác nhau?”.
 
Tôi cẩn thận nhìn đi nhìn lại. Một nửa trái là của tôi vừa ăn, nửa còn lại cũng đã được ăn. Quan sát một lúc lâu, tôi cũng chưa phát hiện ra điều gì, đành lắc đầu.
 
Vừa đưa tay chỉ vào hai nửa trái dưa để trên bàn, bố thong thả nói:
 
- Con nhìn kỹ xem. Đây là nửa trái dưa con vừa ăn. Còn nửa kia là của vợ con ăn. Khi đưa cho mỗi đứa, bố đều căn dặn: “Nếu ăn không hết thì để phần còn lại cho người kia ăn”, con nhìn phần dưa của vợ con ăn như thế nào? Vợ con đã cẩn thận xúc từ ngoài vào trong trái dưa để ăn. Cũng như con, không đứa nào ăn hết phần dưa bố đưa cho cả. Vợ con chỉ ăn hết một nửa, phần còn lại để nguyên không động tới. Nhìn phần dưa của con ăn mà xem. Con đã moi ăn hết phần thịt ở chính giữa, và ai lại chẳng biết trong quả dưa thì phần lõi là ngọt và ngon nhất. Từ việc nhỏ này mà xét thì vợ con có tấm lòng hơn con nhiều.
 
Nghe bố nói thế, mặt tôi bỗng nhiên đỏ lên. Và rồi bố tôi lại tiếp tục:
 
- Cả cuộc đời hai đứa, liệu có thể có bao nhiêu việc to tát? Tình cảm của vợ chồng đâu phải cái gì lớn lao, nó thể hiện trước hết từ những việc nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống thường nhật của hai vợ chồng. Bố vẫn biết, hàng ngày trước khi đi làm, vợ con đều chuẩn bị bữa ăn sáng cho con khá tươm tất. Con thích uống nước chè xanh buổi sáng, vợ con đã tranh thủ vừa chuẩn bị đồ ăn lại ủ luôn cho con một ấm chè xanh thơm mát để khi ăn sáng xong, con đã có ngay ly nước chè xanh tráng miệng. Lần trước chỉ vì việc ăn dưa mà con cãi nhau với vợ, lại còn bao biện, chê bai vợ là nhỏ nhặt. Điều đó, rõ ràng là con sai. Con thử nghĩ mà xem, nếu hôm đó mà vợ về nhà trước, thì nó có cư xử như con không?
 
Ngưng lời giây lát như suy nghĩ thêm, bố nói như giảng giải:
 
- Con ạ! Con đừng xem đây là những việc nhỏ, chẳng đáng quan tâm. Không đâu con! Từ việc nhỏ này, nó có thể biểu hiện ra tấm lòng cũng như cách đối nhân, xử thế của một người trong gia đình. Con cũng phải luôn ghi nhớ rằng: Khi trái tim đã nguội lạnh, thì các con phải từng chút, từng chút sưởi ấm cho nó mỗi ngày. Ngược lại, khi nó đang ấm áp, nếu mỗi ngày các con đều tưới cho nó từng muỗng nước lạnh, dù rất nhỏ, thì nhất định đến một ngày nào đó, trái tim của các con sẽ nguội lạnh. Con thử nghĩ lại xem, nếu vợ con cũng giống như con, làm mọi việc mà đều không nghĩ đến con thì lâu dần, con sẽ thấy thế nào?
 
Những lời nói của bố cứ như ngấm sâu vào trong tim tôi, giúp tôi tỉnh ngộ. Và tôi bỗng nhớ lại đến từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống hàng ngày của vợ chồng tôi. Đó là mỗi khi đi làm về, ngay cửa ra vào, dôi dép đi trong nhà đã được để gọn gàng, ngay ngắn ở nơi tôi thường cởi giầy; ấm chè xanh đã được vợ tôi thay mới; mâm cơm cũng đã được dọn ra sẵn sàng… Những việc làm đó, lâu nay tôi vẫn nghĩ là trách nhiệm của vợ tôi, nó như là một lẽ đương nhiên của bất cứ người vợ nào. Tôi chợt thấy hổ thẹn vô cùng, liền đó, tôi gắp cho vợ một miếng cá chép.
 
- Em ăn đi, anh đã gỡ hết xương rồi đó.
 
Chứng kiến hành động của tôi, bố mẹ và cả vợ tôi đều bật cười vui vẻ, riêng vợ tôi còn nói:
 
- Ái chà, anh chỉ được cái khéo giả bộ trước mặt bố mẹ thôi!
 
Bố tôi cũng họa theo:
 
 - Cứ tạm chấp nhận vậy con dâu ạ! Nếu chồng con từ nay về sau mà vẫn luôn đóng giả như thế thì cũng được rồi con nhỉ!
 
Ngẫm lại những lời bố, tôi nhận ra trong đời sống vợ chồng, tình yêu thương phải được thể hiện qua lại giữa đôi bên với nhau. Nó phải xuất phát từ trái tim của mỗi người, trước hết đó là sự chia sẻ, cảm thông giữa hai vợ chồng. Tiếng vỗ tay chỉ phát ra âm thanh khi cả hai tay chạm vào nhau. Hạnh phúc ở trên đời không phải là khi bạn được sống trong một căn nhà to lớn, với đầy đủ các vật dụng tiện nghi, hiện đại mà là bên trong ngôi nhà đó luôn đầy ắp tiếng cười vui vẻ. Hạnh phúc cũng không phải là khi bạn lái một chiếc xe sang trọng, mà chính là khi bạn bình an trở về nhà với vẻ mặt luôn ngời sáng. Hạnh phúc cũng không phải là bạn có một người vợ xinh đẹp hay người chồng ga lăng, mà là khi bạn có một người bạn đời dù trong hoàn cảnh nào cũng luôn nở một nụ cười rạng rỡ với những đứa con ngoan hiền. Hạnh phúc cũng không phải nghe được bao nhiêu lời nói ngọt ngào mà là lúc bạn bị tổn thương hay đau yếu, bệnh tật thì luôn có người thông cảm và động viên, an ủi bạn: “Không sao cả, đã có em (anh) ở đây rồi!”.
 
Truyện ngắn: HOÀNG KIM
,