TẠP BÚT

Đường quê ngày tết

Cập nhật lúc 08:42, Thứ Tư, 22/01/2020 (GMT+7)
(LĐ online) - Ngày tết, đường quê rộn ràng. Trong xóm nhỏ, bà con mang hàng ra bán. Nào bưởi, nào cam, nào chanh, cây đào, cây mía và những thứ có sẵn trong vườn nhà đều được bày bán dọc con đường làng. Người đi chợ cũng đông nườm nượp. Tiếng vịt, tiếng gà, tiếng trả giá chộn rộn lên cả một góc.
 
Đường quê ngày tết. Ảnh: Nguyễn Văn Thương
Đường quê ngày tết. Ảnh: Nguyễn Văn Thương
 
Đường quê đẹp nhất những ngày cận tết. Khi bà con bỏ những chiếc ủng sau nhà, bước chân lên từ đám ruộng bùn lầy. Khắp con ngõ, tiếng ý ới nhau đi chợ tết. Lũ trẻ con được nghỉ học, lăng xăng phụ giúp bố mẹ rửa chén bát, cắt lá, buộc dây cặp bánh, hay đi theo mẹ để xách làn.
 
Tết đến đầu ngõ, ở quê tôi tự nhiên sẽ có những cơn mưa phùn. Lạnh căm căm buốt da buốt thịt. Đường đất ở quê mấy ngày đầu còn ươn ướt, rồi chuyển qua nhão nhoẹt. Anh chị em chuẩn bị đồ đẹp đi chơi tết nhưng dưới chân là một đôi ủng cao. Đi quanh xóm giềng cách vài bước chân nhưng cũng lội bùn mấy phút mới tới nơi.
 
Đường quê ngày tết, nếu có đám cưới thì người ta rước cô dâu bằng xe máy cày. Cô dâu trong bộ váy cưới trắng tinh, ngồi co ro ôm bó hoa trước ngực chờ chú rể tới. Khi cái đuôi xe máy cày ụn lên tới sân, chú rể bế cô dâu lên rồi ôm chặt cho tới lúc về tận nhà trai. Bởi thế, đám cưới những ngày cận tết ở quê thật vui. Người nấu nướng lấm lem vì chạy chợ. Người nhà tất bật dọn dẹp con đường để đón dâu. Bà con lối xóm mỗi người một tay lo việc lặt vặt. Làm con gà con vịt, nhặt cây rau, rửa chén bát. Tiếng trò chuyện râm ran.
 
Đường quê ngày tết, cô dâu khóc sướt mướt suốt dọc đường về. Khóc không phải vì xa cha mẹ bởi đi lấy chồng trong cùng một lối xóm, có muốn về cũng chạy xe vù một phát là tới nhà. Khóc là bởi trong cái lạnh căm căm của cơn mưa phùn, được hạnh phúc trong bàn tay của chú rể. Bước chân ra khỏi nhà đã được bế lên, về tới nhà chồng cũng được bế xuống. Bà con lối xóm hân hoan chúc phúc. Tiếng xe máy cày ỳ đùng, đi tới đâu là biết tới đó. 
 
Đường quê ngày tết bởi thế rộn ràng. Người đi xa về ban đầu thấy đường nhão nhoét cũng lắc đầu ngán ngẩm. Nhưng niềm vui ở quê, tiếng cười, tiếng nói, tình cảm chan chứa đã kéo bao người ở lại cho đến tận tháng Giêng mới chịu rời xa. Càng lạnh càng khiến con người ta xích lại gần nhau hơn, yêu thương đủ đầy cho một năm xa vắng, trao cho nhau những lời chúc phúc. 
 
Rồi sẽ có những con đường bê tông, những đường hoa được bà con vun trồng từ phong trào xây dựng nông thôn mới. Đường quê sẽ lại đẹp hơn. Nhưng hơn hết thảy là sự yêu thương, bao bọc, chở che, tình quê thì có lẽ ở chốn quê, trở về quê con người ta mới cảm nhận được.
 
NGÔ NỮ THÙY LINH
,