Dran trong tôi

Cập nhật lúc 06:00, Thứ Năm, 13/02/2020 (GMT+7)
Dran xưa (nay là thị trấn Dran, huyện Đơn Dương) bị đẩy lùi vào trí nhớ của những ai còn hoài niệm. Tôi là người sẽ ôm giữ những gì người Dran đi xa và bỏ lại...
 
Một góc nhỏ yên bình của thị trấn Dran. Ảnh tư liệu
Một góc nhỏ yên bình của thị trấn Dran. Ảnh tư liệu
 
Dran là tên gọi do người Pháp đặt. Thị trấn lưng đèo nằm giữa hai con đèo dài là Dran và Ngoạn Mục. Dran ngày tôi trẻ, chỉ có vài con đường. Đường Trần Lưu Dzư (nay là Lê Lợi) là tuyến đường chính nên không ngớt xe từ Sài Gòn ra, Đà Lạt xuống; từ Nha Trang, Phan Rang lên. 
 
Rẽ vào đường Nguyễn Công Trứ (nay là đường Nguyễn Trãi) ngay đầu đường có giếng nước cung cấp nước gần như cho toàn thị trấn. Ở đó không bao giờ vắng người với chiếc gầu thả xuống rồi kéo lên dòng nước mát ngọt, đổ vào đôi thùng thiếc gánh đi về các ngả. Đường Nguyễn Công Trứ về đêm là điểm đến của nhiều người vì có rạp chiếu bóng Cộng Hòa, những bộ phim luôn hấp dẫn bọn trẻ chúng tôi được chiếu trên màn ảnh rộng. Thỉnh thoảng có đoàn cải lương đến hợp đồng diễn vài đêm. Các nghệ sĩ nổi tiếng thời đó đều đã đến Dran và có mặt trên sân khấu của rạp Cộng Hòa. Đường Nguyễn Công Trứ có vẻ sầm uất hơn đường Trần Lưu Dzư vì nhiều tiệm quán và Chợ Lạc Nghiệp đều ở đây. Cũng con đường Nguyễn Công Trứ về khuya, khi sự náo nhiệt đã lắng xuống thì những bước chân hoang của ai đó lại thích lang thang để nghe những cành khuynh diệp lao xao thì thầm trong gió đêm. Ngọn đèn đường vàng võ không đủ soi nỗi buồn hay niềm vui còn in lại trên đường vắng.
 
Và con đường Hai Bà Trưng thường vắng lặng nhưng luôn đón bước dạo chơi của bầy thiếu nữ. Ở sân nhà ai đó có trồng Dạ Lý Hương tỏa mùi thơm ngát mà sau mấy mươi năm vẫn còn vào thơ tôi: “Trong đêm khuya thanh vắng/ Hoa âm thầm tỏa hương/ Những chùm hoa nở trắng/ Khiến lòng ai vấn vương”...
 
Dran ngày tôi trẻ, tôi biết có nhiều chị mà khi nhắc đến chữ giai nhân thì được điểm tên. Cũng có những chàng trai hào hoa cùng các thiếu nữ thanh lịch thời ấy, giờ đây nhiều người đã xa xứ hoặc còn ở lại quê nhà thì cũng ngoài lục tuần. Có ai nhớ Dran ngày ấy? Lên đèo Dran nhìn xuống thung lũng, thị trấn của tôi hiền hòa sau những tán thông và hồ Đa Nhim xanh biếc một góc trời.
 
Nhà của tôi. Một căn nhà cũ xưa lỗi thời so với sự hiện đại ngày nay, nên có lẽ hợp hơn nếu tọa lạc ở ngoại ô. Tôi thích sự yên tĩnh của miền quê, nhưng tôi lại hiện hữu ở nơi gọi là phố. Nhưng dù sống ở một nơi nào thì với cánh cửa thường xuyên khép tôi đều cảm nhận sự tĩnh lặng như nhau. Đã nhiều năm ẩn mình giữa chốn đông người. Thế giới của tôi chìm trong phôi phai. Hàng ngày tôi lo sắp xếp mớ chữ trong đầu ra trang giấy, chỉ có chỗ ngồi là quen thuộc. Chỉ có chồng bản thảo với nhiều nội dung chưa được kết thúc là quen thuộc. Tôi mặc kệ thời gian trôi đi, để rồi có lần bước ra ngoài khung cửa khép, thảng thốt như Từ Thức từ Thiên Thai trở về thấy mọi cảnh cũ đã đổi thay không còn một dấu tích xưa nào. Dran không còn dấu vết gì của ngày tôi trẻ, vì phải nhường chỗ cho sự phát triển trong thời đại mới với nhà cao, phố rộng như các thành thị khác. Dran bây giờ nhiều đường được mở, mọi căn nhà trong ngõ đều thành “mặt tiền” vì có đường nhựa trước nhà. Vui với sự vươn mình của thị trấn nhưng lòng tôi không tránh khỏi bâng khuâng một cách mơ hồ khi muốn tìm thì đã bị khuất lấp bởi thời gian. 
 
Không phải ai cũng mang trong lòng sự hoài niệm về những dấu tích xưa. Người ta sẽ khó tiến về phía trước khi cứ ngoái nhìn lại phía sau. Thế nhưng sự nhớ tiếc khiến tôi cứ phân vân giữa trước mặt và sau lưng nên phải đứng ở điểm dừng lại mà hoài niệm quắt quay. Thôi! Tôi cũng phải tiến về phía trước dù chậm để không bị bỏ lại giữa hành trình cuộc sống. Để không bị đứng lại với vùng ký ức đã phủ đầy rêu phong với những mảng màu sẫm tối rời rạc, mà ký ức như một xâu chuỗi bị đứt tung vương vãi cùng khắp trong tâm hồn khó lòng kết nối lại nguyên vẹn như vốn dĩ của nó, nhưng không bao giờ mất đi. Dran ơi...
 
HỒ THỤY MỸ HẠNH 
,