Hương hoa trong trắng

12:04, 12/04/2020

Tôi có mấy người bạn thích hoa màu trắng. Họ bảo, từ nhỏ đã có phần kính trọng cái tinh khiết điểm chút trang nghiêm của những loài hoa màu này. Phần tôi, năm tháng đó đây bon chen thì mơ hồ nhận thấy màu hoa đó có nét thanh tao, thoát tục.

Tôi có mấy người bạn thích hoa màu trắng. Họ bảo, từ nhỏ đã có phần kính trọng cái tinh khiết điểm chút trang nghiêm của những loài hoa màu này. Phần tôi, năm tháng đó đây bon chen thì mơ hồ nhận thấy màu hoa đó có nét thanh tao, thoát tục.
 
Chợt nhớ cô gái trong bức “Thiếu nữ bên hoa huệ” của danh họa Tô Ngọc Vân. Cái hồn khói sương của người con gái còn tiềm ẩn một tư chất đức hạnh, vì cô xõa tóc bên bình hoa trắng. Tôi đoán đây là một điều nữa mà nghệ sĩ muốn gởi gắm. Và chính nó cùng với cái đẹp thuần túy làm nên sự vĩnh hằng của tác phẩm. Điều ấy cũng khó mà tách bạch, thế nhưng cụ Nguyễn Du đã nói được trọn vẹn: chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài.
 
Có những nghề trong bản chất là sự hướng thiện, không thể khác. Chẳng hạn nghề trồng hoa. Loanh quanh nhiều chợ, tôi cũng ít thấy nét mặt và lời ăn tiếng nói của cô hàng hoa nào tỏ ra đanh đá. Thầm coi Đà Lạt là quê hương mình, điều tôi tự hào nhất là người ta còn gọi nơi đây: thành - phố - hoa. Càng sướng hơn khi đất Tuy Hòa bé bỏng tôi ở lại có nhiều vùng chuyên canh hoa như Phường 9, Bình Kiến, Bình Ngọc... với cơ man hoa chậu, hoa kiểng, hoa cắm bình, hoa ven đường... 
 
Cám ơn tổ tiên đã đem hoa gắn vào đời sống con người như buộc phải ăn, phải thở mới sống được. Một đóa hoa tươi xinh khó thể ăn được vào bụng nhưng có thể ăn được bằng tim, bằng óc; có thế mới sống được. Hình như bên Nga có câu ngạn ngữ: nếu có hai đồng thì một đồng mua bánh mì, đồng còn lại nên mua hoa. Ông bà ta trân trọng chuyện chơi hoa, đâu hẳn chỉ vì hoa thơm, hoa đẹp. Người chơi hoa còn gởi vào đó bao nỗi lòng của cuộc đời thăng trầm, ẩn khúc. Mà nghĩ, có ai muốn khổ tâm khổ xác đâu, vậy mà những cái không chờ đợi cứ vận vào thân phận con người. Đơn giản hơn, theo nhiều kết quả nghiên cứu, việc trồng cây cỏ lá hoa còn tạo môi trường để chống stress rất hiệu nghiệm. Ai hổng tin thì thử trồng coi!
 
Bâng quơ, sao nhân loại cứ đắm chìm vào lửa đạn với biết bao ô nhiễm. Thế nên chắc chỉ có thiên nhiên (mà hoa là đại diện) mới cứu rỗi những linh hồn và lá phổi đen tối đầy bất trắc. Như là quy luật, con người sẽ phải trồng thêm nhiều hoa hơn nữa. An bằng, không gì khác hơn là sự tôn trọng cái đẹp, cái thiện. 
 
Mỗi khi bất an, tôi cố tìm cách đi ra làng hoa, hay múc gáo nước tưới chậu hoa hiên nhà, còn kẹt lắm thì ngó mung một bông hoa bất tận. Âu đó cũng là một cách tồn tại với đời. Xét cho cùng, hoa nào chẳng là hoa đức hạnh.
 
ĐÀO ĐỨC TUẤN