Những ngày rất khác

Cập nhật lúc 05:18, Chủ Nhật, 19/04/2020 (GMT+7)
Khi viết một truyện ngắn, tôi luôn dừng ở đoạn kết rồi hôm sau mới viết lại. Trong truyện, tôi luôn tưởng tượng nhiều thứ, luôn tạo ra bất ngờ đến dòng chữ cuối cùng để tạo niềm vui cho bạn đọc. Tuy nhiên, những ngày này tôi không viết trọn vẹn một câu chuyện nào, đầu óc cứ lởn vởn về tình hình dịch bệnh đang diễn ra. Và đôi khi, mở một bảng tin online, xem cập nhật số liệu rồi lại tắt. 
 
Đà Lạt vắng vẻ trong những ngày thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: C.Thành
Đà Lạt vắng vẻ trong những ngày thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: C.Thành
 
Cả thế giới chứ không riêng một ai đang sống những ngày rất khác. Những ngày mà không ai đoán được khi nào kết thúc, chắc chắn không đoán được. Cũng như trên facebook bỗng giảm hẳn đi những câu chuyện đôi lứa thất tình, mà nhiều người lại chuyển sang bán hàng online vì bị thất nghiệp. Thất nghiệp là điều không tránh khỏi khi mà mọi hoạt động du lịch đều ngưng, các chuyến bay qua các vùng lãnh thổ ngưng, và vì sự an toàn của tất cả, Chính phủ khuyến cáo người dân không tụ tập đông người, không ra đường nếu không cần thiết. Và dẫu không thể nói ra, trong lòng mỗi người đều có những nỗi lo mà không ai nghĩ ra rằng lại có những ngày như thế. 
 
 Có những ngày như thế, khi mùa rêu đã bắt đầu và thềm rêu xanh ở ngay chân cầu Trần Phú không còn thu hút người tìm đến. Bây giờ là mùa sen nở, thôi kệ những cánh đồng sen cứ nở, bỗng dưng hững hờ với cái đẹp. Con đường trước nhà thỉnh thoảng mới có một chiếc xe máy chạy qua, bà bán đậu hũ dùng máy rao bán không thấy đi qua. Im lặng quá, như thể không thể nào im lặng được.
 
Đó là những ngày rất khác. Dự tính những chuyến đi dài phải gác lại, những cuộc gặp cũng gác lại và đâu phải riêng mình, tất cả mọi người cuộc sống đã đảo lộn hết. Cái đảo lộn không ai mong muốn, bởi khởi đầu khi thành phố vắng khách du lịch, vẫn còn những cửa hàng mở cửa, vẫn còn tiếng mời chào của các anh taxi. Còn bây giờ thì ngưng hẳn, phố đã đóng cửa, chỉ có con đường ngạc nhiên tự hỏi sao có quá ít bánh xe lăn.
 
Những ngày này, hai đứa con ở xa. Một đứa ở TP HCM và một đứa ở Hà Nội. Nếu bình thường thì đã lên một chuyến bay để thăm con, nhưng nay chỉ còn nhắn tin và gọi điện. Những ngày này, công ty đã đóng cửa, cứ loay hoay trên máy tính viết bài, viết bài xong lại tìm kênh xem một bộ phim nào đó nói về tình yêu hoàn mỹ. Tại sao là tình yêu hoàn mỹ mà không là các phim bạo lực? Bởi tôi luôn mong cho thế gian này tất cả các cuộc tình đều có một kết thúc đẹp.
 
Những người tôi quen làm đủ ngành nghề trong xã hội. Những cô giáo mầm non tư thục phải nghỉ dạy quá lâu, xoay sở bán hàng online. Những em sinh viên trước nhờ đi các sự kiện kiếm tiền ăn học, nay cũng đã về nhà với ba mẹ. Các cô gái chàng trai làm việc ở ngành du lịch phải tạm nghỉ và nhiều người mất việc. Cuộc sống là vậy, không ai lường trước rằng có những ngày rất khác.
 
Những ngày rất khác, hàng tạp hóa vốn chỉ bán cho vui của vợ trở thành nguồn thu chính. Bỗng cảm thấy mình may mắn hơn biết bao người vì dẫu có khó khăn, vẫn sống được. Để khi ra quán cà phê ngồi, nghe chị bán vé số than thở là bây giờ người ta không mua vé số nữa, người ta bắt đầu chi tiêu dè sẻn. Những ngày rất khác đó, hình như người gặp người bỗng trở nên dịu dàng và ân cần hơn.
 
Chắc chắn là câu chuyện của đại dịch ngày hôm nay sẽ chấm dứt, chắc chắn thế. Nó đã trở thành những ngày rất khác để mai sau kể lại cho con cháu.
 
KHUÊ VIỆT TRƯỜNG
,