Hoa cà phê trắng muốt

Cập nhật lúc 00:27, Chủ Nhật, 10/05/2020 (GMT+7)
Nếu ký ức là một dòng sông êm đềm, trong trẻo thì mùa hoa cà phê trong tôi là một dòng sông như thế. Dòng sông có thể chảy đi và không trở về, nhưng ký ức vẫn vẹn nguyên trong tâm tưởng mỗi lần nhớ lại. Là tôi đang nhớ về mùi hương hoa cà phê Tây Nguyên đến xốn xang cõi lòng. 
 
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
 
Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự dịu dàng đến hoang hoải của mùi hoa cà phê là chuyến phượt cùng một du khách nước ngoài. Gọi là phượt bởi ngày đó tôi đang là sinh viên đi làm easy rider (người chở khách đi du lịch bằng xe máy) cho một công ty tour. Du khách là một cô nghiên cứu sinh người Nhật rất đam mê Tây Nguyên. Cô có nguyện vọng được đi bằng xe máy xuống những vùng sâu vùng xa để khám phá thiên nhiên và con người. Dọc đường đi chúng tôi trò chuyện râm ran về những vùng đất khác nhau trên đất nước Việt Nam mà cô đã đi qua. Cô bảo: "Việt Nam vùng nào cũng có một nét riêng biệt nhưng tôi ấn tượng nhất là Tây Nguyên bởi vẻ đẹp hùng vĩ hoang sơ của núi đồi và văn hóa bản địa đặc sắc". Tôi bảo: "Mùa này đang là tháng Ba - mùa hoa cà phê rực rỡ nhất, cô nhất định phải thưởng lãm đặc sản này, cà phê còn là thế mạnh chủ lực của Tây Nguyên nữa đấy!". "Wow! Hoa cà phê ư? Thú vị quá!" - Cô reo lên sung sướng.
 
Điểm dừng chân của chúng tôi là đồi cà phê bạt ngàn ở Bảo Lộc. Vừa dừng chân lại, chúng tôi cảm nhận ngay một làn hương nồng nàn ngan ngát xộc vào tiềm thức, khơi mở mọi giác quan. Không gian thanh tịnh và ngọt ngào đến nao lòng. Một cảm xúc khó tả đầy hứng khởi. Chúng tôi dang tay đón những làn hương dịu nhẹ nhưng rất nồng nàn để chúng lan tỏa khắp mọi ngóc ngách sâu nhất của tâm khảm. Phút chốc, mọi lo lắng thường nhật, mọi suy tính đời thường như trôi đâu mất hết. Chỉ còn một dòng sông trắng trong lan chảy rân rân trong từng thớ thịt. Tôi vốn yêu vùng đất cao nguyên này bởi hoa thơm, cỏ mượt; bởi núi rừng bát ngát trời mây; bởi cái lạnh sắt se vừa đủ tạo cho con người cảm giác ấm áp; bởi sự nhỏ nhẹ ôn hòa và bình lặng của con người. Nay lại khám phá ra thêm một nét đẹp thanh sơ, nguyên bản này nữa. Thật là một điều diệu kỳ! Chợt nhận ra, bao lâu nay mình tất bật quá với phố phường, với cộ xe và những nô nức quẩn quanh mà quên mất còn một vùng miền thẳm sâu đầy hoang sơ và nồng nhiệt đang chờ đón. Bất chợt, mắt tôi rời bầu trời bao la xanh vòi vọi, hướng xuống dưới nền đất ẩm ướt đỏ au quanh những gốc cà phê. Ôi màu đất bazan huyền bí, tươi mới mà vạm vỡ! Chính chất đất tơi xốp mang trong mình sức mạnh của Giàng và của những sử thi Tây Nguyên này đã dung dưỡng và nuôi nấng những mầm cà phê tươi non từ tấm bé, để cho ra những mùa bội thu. Đất đai cưu mang cây cối, cây cối lại cưu mang con người, nâng đỡ con người. Ở bên đồi cà phê bát ngát này tôi cảm thấy như chính mình cũng người hơn.
 
Cô nghiên cứu sinh người Nhật, vỗ nhẹ vai làm tôi bứt ra khỏi dòng suy tưởng. Cô kéo tôi lên một gò đất cao và chỉ cho tôi một điều kỳ diệu khác: "Bạn thấy không? Ở góc nhìn này chúng ta sẽ thấy hết vẻ đẹp kỳ vỹ của đồi hoa cà phê này. Tôi tưởng tượng như hàng ngàn bông hoa bằng tuyết nở, mà mỗi đóa hoa là một bàn tay nhỏ xíu của thiên thần đang nâng đỡ bầu trời vậy. Ở Nhật tôi rất thích đến núi Phú Sỹ vào mùa đông để ngắm tuyết từ chân núi, nhưng ở đây tôi lại được ngắm tuyết nhiệt đới từ một tâm thế và một góc nhìn mới mẻ đầy hưng phấn. Có lẽ tôi đã yêu những bông hoa này rồi". 
 
Quả đúng là như vậy, ai mà không yêu màu hoa trắng tinh khôi có mùi hương quyến rũ này chứ, nhất là loài hoa này còn mang đến sự ấm no, phồn thịnh cho cả Tây Nguyên rộng lớn!
 
Đêm hôm ấy, chúng tôi quyết định ở lại một buôn làng giữa rừng cà phê bát ngát để thỏa thuê ngắm nhìn và uống no say hương sắc của núi rừng. Trong tiếng cồng chiêng và những vũ điệu đắm say của trai gái bản, dưới ánh lửa bập bùng, mùi hoa cà phê ngút ngát nâng chúng tôi bay lên trong đêm Tây Nguyên huyền sử.
 
LÊ HÒA
,