Những người trẻ đam mê mộc bản

Cập nhật lúc 11:48, Thứ Sáu, 01/05/2020 (GMT+7)
(LĐ online) - Mộc bản triều Nguyễn là di sản tư liệu thế giới đầu tiên của Việt Nam được UNESCO công nhận, chứa đựng giá trị lịch sử vô giá song dường như chỉ được giới nghiên cứu biết đến. Với niềm đam mê, nhiều bạn trẻ đã ra sức giữ gìn giá trị tinh thần quý giá này.
 
Nhà thiết kế Huyền Nguyễn trong trang phục áo dài mộc bản
Nhà thiết kế Huyền Nguyễn trong trang phục áo dài mộc bản
 
Nghệ nhân 9x
 
Nhìn bề ngoài ít ai có thể nghĩ Lê Văn Quyết (26 tuổi, trú tại Kon Plong, Kon Tum) lại là một nghệ nhân chuyên khắc mộc bản. Khuôn mặt khôi ngô sáng láng, cách ăn vận hiện đại trẻ trung, Quyết dễ khiến người ta lầm tưởng đến một "hotboy" nào đó.
 
Tháng 7/2009, với việc tài liệu Mộc bản Triều Nguyễn là tư liệu đầu tiên của Việt Nam được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thế giới, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV tại thành phố Đà Lạt đã trở thành nơi bảo quản di sản tư liệu thế giới đầu tiên của Việt Nam.
 
Tuy mới thành lập chưa đầy 10 năm nhưng với lòng yêu nghề, ý chí, nghị lực và tinh thần vượt khó của cán bộ viên chức tại đây, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV đã đạt được nhiều thành tích nổi bật trong ngành lưu trữ Việt Nam và quốc tế, trở thành địa chỉ lưu trữ có uy tín. Trên cơ sở những khối lượng lớn tài liệu lưu trữ, Trung tâm đã chủ động tổ chức tìm kiếm được nhiều tài liệu có giá trị liên quan đến Thăng Long - Hà Nội xưa như Mộc bản khắc Chiếu dời đô của vua Lý Thái Tổ; nhiều tài liệu cổ khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cùng nhiều tài liệu quý hiếm khác. Qua đó minh chứng được giá trị đặc biệt của tài liệu lưu trữ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Quyết sinh ra và lớn lên tại mảnh đất có nghề truyền thống với lịch sử hàng trăm năm chuyên khắc mộc bản (Liễu Tràng, Tân Hưng, Hải Dương). Tuy nhiên, hiện tại làng nghề đang bị thất truyền, nghệ nhân tứ tán khắp nơi. Bố Quyết là ông Lê Viết Chiến, là thợ khắc mộc bản hiếm hoi còn lại của đất nghề. Nhưng rồi sau này nhiều tuổi mắt yếu, tay run, ông Chiến đành giã nghiệp. May mắn ông kịp truyền lại nghề cho con trai. Vốn thông minh, chịu khó, Quyết đã nhập tâm rất nhanh và trở thành một trong số ít thợ khắc mộc bản cuối cùng còn sót lại. “Càng học nghề càng mê, em bị cuốn vào từng con chữ, từng đường nét của mộc bản xưa” - Quyết nói.

 
Quyết kể từ nhỏ anh đã biết khắc dấu, khắc chữ trên khoai lang. Sau khi đi xuất khẩu lao động về, Quyết cùng vợ con lên Tây Nguyên lập nghiệp, trong hành trang của hai vợ chồng có đồ nghề là dao, đục, giấy dó...
 
Dù Quyết ở Tây Nguyên nhưng nhiều chùa chiền ở khắp nơi vẫn nhờ Quyết khắc mộc bản để lưu trữ những cuốn kinh Phật quý hiếm đang dần bị mai một. Mỗi trang kinh Phật tùy vào nội dung, ý nghĩa, cách viết mà có từ vài chục, đến cả hàng trăm, ngàn con chữ. Trung bình mỗi ngày, Quyết khắc được 60-80 chữ. Có những chữ chỉ bằng hạt gạo, đòi hỏi sự tỉ mỉ và cẩn trọng của người khắc, nếu không muốn làm lại từ đầu. Những chữ nhỏ như vậy, Quyết phải dùng kính lúp soi để khắc cho đúng.
 
Lê Văn Quyết (bìa trái) khắc mộc bản tại buổi khai mạc triễn lãm diễn ra tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV (Đà Lạt)
Lê Văn Quyết (bìa trái) khắc mộc bản tại buổi khai mạc triễn lãm diễn ra tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV (Đà Lạt)
 
Có những cuốn kinh Phật dày cả trăm trang Quyết phải khắc đến mấy năm trời mới hoàn thành. “Vui nhất là khi hoàn thành và giao mộc bản cho nhà chùa, được các sư thầy khen, động viên theo nghề để gìn giữ sách quý cho đời sau. Mỗi lần như vậy em lại thấy yêu và trân quý nghề khắc mộc bản hơn” - Quyết tâm sự.
 
Nghề khắc chữ in mộc bản đòi hỏi phải kiên nhẫn, chịu khó. Mỗi lần ôm đồ nghề đi đâu, Quyết cũng cố công tìm người trẻ cùng đam mê, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy. Mong là người thanh niên ấy không đơn độc trên con đường giữ gìn giá trị tinh thần độc đáo này.
 
Độc đáo áo dài mộc bản
 
Nếu như nghệ nhân Lê Văn Quyết hết lòng để giữ lại nghề truyền thống gần như bị thất truyền, thì có một cô gái đã đưa mộc bản lên những chiếc áo dài để phổ biến đến mọi người. Đó là chị Nguyễn Thị Huyền (trú tại xã Mỹ Hà, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang). Chiếc áo dài mộc bản của chị đã được các người mẫu Hàn Quốc trình diễn tại sự kiện "Ngày hội Doanh nhân - Lễ hội Áo dài" do Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tổ chức tại Hàn Quốc và nhận được sự tán thưởng nồng nhiệt của công chúng.
 
Người mẫu Hàn Quốc trình diễn một mẫu thiết kế áo dài mộc bản
Người mẫu Hàn Quốc trình diễn một mẫu thiết kế áo dài mộc bản
 
Mặc dù chỉ trao đổi qua facebook do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhưng chị Huyền vẫn nhiệt tình chia sẻ: Năm 2019, chị nhận được lời mời của Hội LHPN Việt Nam tham gia vào sự kiện "Ngày hội Doanh nhân - Lễ hội Áo dài". Vốn có nhiều năm hoạt động trong ngành may mặc và có sở trường may áo dài, chị Huyền nghĩ đây là cơ hội tốt để quảng bá cho nghệ nhân Việt cũng như nền văn hóa lâu đời của đất nước. 
 
Sau nhiều ngày suy nghĩ, chị Huyền đã quyết định lấy ý tưởng mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm cho bộ sưu tập áo dài. Vốn rất yêu những di sản mà cha ông để lại, Huyền cảm thấy nếu có thể cách điệu mộc bản thành những hoa văn trên áo dài thì sẽ rất tuyệt vời.
 
Để hiểu hơn về mộc bản, chị Huyền đến chùa Vĩnh Nghiêm tìm hiểu trực tiếp rồi đọc thêm về các bản dịch; lưu trữ những mộc bản bằng hình chụp, hình ảnh có trên sách, báo, mạng Internet. Qua các tư liệu, chị Huyền nắm được tại chùa Vĩnh Nghiêm hiện đang lưu giữ hơn 3 nghìn tấm mộc bản bằng chữ Hán - Nôm, có ý nghĩa quan trọng giúp nghiên cứu sự phát triển về ngôn ngữ, hệ thống văn tự Việt. Với các giá trị khoa học, lịch sử đặc biệt, ngày 16/5/2012, bộ 3.050 mộc bản ở chùa Vĩnh Nghiêm đã được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
 
Sau khi thu thập đủ thông tin, chị Huyền nhờ đồng nghiệp, bạn bè giúp đỡ rồi làm ngày làm đêm hiện thực hóa ý tưởng của mình. Từ khâu in ấn, cắt may và hoàn thiện, tất cả công đoạn chị và đồng nghiệp phải tập trung cùng làm trong 20 ngày. Để có tà áo dài chân thực, nhà thiết kế sử dụng công nghệ in 4D, in hai mặt - đây là công nghệ in áo dài mới nhất tại Việt Nam hiện nay. Nhằm tôn lên nét độc đáo của mộc bản, chị chủ yếu dùng các gam màu trầm như đỏ đen, đen xám, vận dụng nguyên lý “trong sáng có tối, trong tối có sáng” để tà áo dài mộc bản huyền bí hơn. Ngày cuối cùng hoàn thiện sản phẩm, đứng ngắm những bộ áo dài truyền tải biết bao tinh túy của mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm, cả nhóm không khỏi rưng rưng xúc động. 
 
Tại lễ ra mắt, bộ sưu tập "Áo dài mộc bản" đã nhận được nhiều lời khen của các quan chức ngoại giao, doanh nhân hai nước Việt Nam và Hàn Quốc. ''Mộc bản Việt Nam thật kỳ diệu, mình sẽ không chỉ dừng ở đây'' – chị Huyền bày tỏ.
 
HOÀNG ÁNH PHƯỢNG
,