Vệt nắng

Cập nhật lúc 06:03, Chủ Nhật, 14/06/2020 (GMT+7)
Coronavirus, kẻ giết người mà nạn nhân không thể nhìn được bằng mắt, lại khiến con người thật sự hiểu được thế nào là giá trị của cuộc sống và thấu được thứ hạnh phúc được sống, đặc biệt là chậm.
 
Ảnh: NTĐ
Ảnh: NTĐ
 
Trước khi Coronavirus lấy đi sinh mạng con người với số lượng nhiều đến mức dường như không thể tính kịp bằng đơn vị đo thời gian quen thuộc - giây, phút, giờ trở thành nỗi kinh hãi khi xác người chết vì dịch viêm phổi COVID-19 ở nhiều thành phố, nhiều quốc gia đã không còn kịp chôn và những túi xác chất chồng ở nhiều phòng lạnh ở bệnh viện, ở nhà tang lễ... ta vẫn nghe đến khái niệm sống chậm và ai cũng nói bằng cửa miệng về ích lợi của sống chậm; nhưng rồi ít ai thực sự sống chậm. 
 
Ai cũng vội vã. Ai cũng chen lấn, ai cũng xô đẩy, để vượt lên, kể cả xô đẩy với chính mình. Bởi ai cũng sợ không đủ thời gian. Thời gian cho mưu sinh. Thời gian dành cho sự tăng tốc trên con đường rượt đuổi sự nghiệp, rượt đuổi tham vọng, rượt đuổi mơ ước. Thời gian thoát xa nghèo khó. Thời gian kiếm thêm nhiều tiền của để vươn lên tầng lớp giàu có. Thời gian củng cố, cơi nới vị thế để luôn ở tầng lớp giàu có bền vững. Thời gian dành cho việc nắm bắt cơ hội. Thời gian mở rộng các mối quan hệ. Thời gian đầu tư chất xám. Thời gian tích trữ vừa tiền bạc vừa trí tuệ để trở thành tầng lớp tinh hoa...
 
Thế rồi, Coronavirus tấn công. Loại siêu virus giết người nhanh hơn, nhiều hơn, lan nhanh hơn tất cả loại vũ khí hủy diệt mà loài người từng sử dụng với mục đích chiến tranh hay gìn giữ hòa bình. Chết chóc, tang thương từ “cuộc chiến” với kẻ thù khuất mặt dường như mới thực sự làm cho con người tỉnh ngộ.
 
Tỉnh ngộ và biết quý bản thân, biết quý gia đình, biết quý những gì thân thiết mà vô cùng mong manh trước sự hủy diệt của kẻ thù siêu nhỏ mà siêu hủy diệt. 
 
Tỉnh ngộ và biết nhận ra những vẻ đẹp mà cuộc rượt đuổi thời gian hằng ngày khiến ta không dừng lại, chậm lại, lắng lại... để mà nhận ra và cảm nhận bằng tất cả giác quan và cảm xúc của mình.
 
Tỉnh ngộ và giật mình, khi nhận ra ta đã bỏ qua, đã khước từ biết bao cơ hội khiến ta có thể nhận ra thứ ánh sáng của vẻ đẹp, của tin yêu, của hạnh phúc từ những điều tưởng như rất nhỏ. 
 
Một vệt nắng, một chồi non rung rinh dưới nắng sớm, lại khiến ta mê mải nhìn như đứng trước một kỳ quan.
 
Đâu cần gì phải đặt chân đến những kỳ quan, những miền hùng vĩ của núi rừng, những xoáy sâu hiểm hóc, những bình nguyên bát ngát, những sa mạc bỏng cháy, những bãi biển tràn nắng... mới có thể tìm được sự hân hoan cảm xúc. 
 
Xê dịch trong không gian hạn hẹp của ngôi nhà, trong sự cách ly tránh dịch bệnh, ở trong không gian của riêng mình, của gia đình mình - Không gian riêng tư nhiều khi không có được khu vườn, mảnh vườn hay sân thượng tràn nắng, mà chỉ có khoảnh sân nhỏ hay chỉ là một ban công hẹp, thì ta cũng có thể tạo ra được một thế giới tràn sự sống và ánh sáng, nếu ta biết trân quý từng khoảnh khắc của cuộc sống. 
 
Ở trong nhà, những vật dụng quen thuộc: gian bếp, bàn ăn, phòng khách, tủ sách với những quyển sách yêu thích, album gia đình, cây đàn với những giai điệu quen thuộc, những bức tranh, những món quà lưu niệm mà ta mang về từ những chuyến đi... cũng ánh lên vệt nắng lung linh của yêu thương, của ký ức. 
 
Khi thật sự sống chậm và cảm nhận được phần nào giá trị vô giá của nó, khi đó trái tim ta mở ra và cảm xúc cũng là thứ ánh sáng chiếu rọi...
 
BÍCH NGÂN
,