Dường như là… mùa xuân!

Cập nhật lúc 05:39, Thứ Năm, 16/07/2020 (GMT+7)

 

Minh họa: Phan Nhân
Minh họa: Phan Nhân
 
“Ê, hoa hậu, hai tô bún riêu”, ngang tàng chống xe rồi kéo ghế thả người ngồi phịch xuống, Vũ xấc xược gọi. Cô bé chạy bàn - có lẽ là người vừa được phong làm hoa hậu - không thèm lên tiếng. Bà Ba chủ quán liếc mắt khó chịu nhưng cũng chẳng thèm trả lời. Vũ càng không thèm lấy đó làm điều, hắn tiếp tục gọi: hoa hậu, chạy bàn đi chứ? Cho hai tô bún riêu đặc biệt!
 
Thái độ kênh kiệu của Vũ làm bà Ba chỉ biết lắc đầu. Nó với Hiền chung xóm, chung trường, chung lớp, thậm chí hồi lớp một còn ngồi chung bàn nhưng chỉ được chừng hai tháng thì hắn bị đưa xuống bàn chót vì cao quá, ngược lại Hiền được đưa lên ngồi bàn nhất vì lùn quá. Chà, hồi đó nhỏ Hiền mới thấy thương làm sao! Bị tách khỏi “anh Vũ” nó khóc lên khóc xuống, làm “anh Vũ” nóng ruột phải dỗ mãi, rồi hứa hẹn ra chơi anh Vũ dẫn đi mua bánh tráng dừa mới nín. Quyến luyến như vậy là vì ngay từ ngày đầu vào lớp một, nhờ có “anh Vũ” bé Hiền mới không bị lạc. Sáng sớm hôm đó ba đưa Hiền đến lớp nhưng đến trưa lại không thấy đến đón, học sinh về hết, sân trường vắng tanh nên Hiền sợ quá khóc nức nở. “Anh Vũ” lại gần nhìn và nhận ra đây là con bé “cà tong cà teo” cạnh nhà, “anh Vũ” bĩu môi, phán: “Mít ướt, vậy mà cũng khóc, nín đi theo tao về nè!”. Từ đó, anh Vũ sáng sáng, trưa trưa đưa đón bé Hiền đi học, còn bé Hiền thì một “anh Vũ”, hai “anh Vũ”, trong mắt nó, “anh Vũ” mạnh mẽ nhất, “học giỏi” nhất. Tình cảm vậy, nên không chỉ khi bị tách ra không được ngồi chung là Hiền mới khóc mà dài dài về sau, mỗi lần Vũ bị cô đánh đòn hay phạt “thụt dầu” là Hiền khóc. Mà chuyện Vũ bị phạt là thường xuyên: không học bài, phạt. Đánh nhau, phạt. Vũ bực lắm, mắng “có gì mà khóc, khóc, khóc hoài” và cốc lên đầu Hiền một cái đau điếng càng khiến cô bé khóc thêm. 
 
- Lẹ lên, bưng có hai tô bún riêu mà chậm rì! Bà Ba mướn hoa hậu rùa này hoài mà không sợ mất khách sao bà Ba?
 
Bà Ba không vừa: khách khứa như mày tao đâu có cần. Bớt được khách như mầy tao còn thiếu gì khách khác.
 
Vũ cười ha hả, đẩy tô bún riêu đến trước mặt cô bạn gái mời mọc: ăn đi em, bún riêu bà Ba ngon nổi tiếng đó!
 
Cách đối xử của Vũ đối với cô bạn gái khác hẳn so với đối với Hiền. Hắn ân cần, lau đũa, vắt chanh, thiếu điều đút từng muỗng bún vào cái miệng xinh xinh của cô gái. Vũ tự hào khoác vai cô gái: đây mới là hoa hậu thứ thiệt nè, chứ không phải thứ dỏm dâu. Hắn không thèm liếc mắt về phía Hiền. Hiền nhận ra cô gái này đang học 12G, mới chuyển về trường hồi tháng trước và hình như được phong là đẹp nhất trường thì phải. Mà cô ta đẹp thật: môi đỏ tươi, da trắng hồng, cái quần soóc cũn cỡn khoe đùi dài thậm thượt. Cô ta nũng nịu đòi Vũ thêm cái này một chút, cái kia một chút khiến không ít thực khách phải nhíu mày… thèm thuồng. Hầu như mỗi lần đến quán bà Ba là mỗi lần Vũ thay bồ, Vũ thay bồ như thay áo, mà bồ sau bao giờ cũng đẹp hơn bồ trước, nồng nàn hơn bồ trước. Lần nào cũng vậy, chưa kịp ngừng xe là Vũ đã ồn ào lớn tiếng: Ê, hoa hậu, hai tô bún riêu! Còn Hiền chẳng nói chẳng rằng. Ăn xong là Vũ phóng xe mất dạng mang theo cô bồ bám dính vào lưng. 
 
Tự lúc nào Vũ lại ghét Hiền vậy kìa? Chẳng lẽ từ lúc Hiền thành hoa khôi? Có cái danh đó là vì hồi học lớp mười, nhân dịp 20/11, nhà trường tổ chức thi Nữ sinh thanh lịch. Lớp Hiền tranh cãi quyết liệt, người đề bạn gái này, kẻ cử bạn gái kia, tự nhiên Vũ hét lên: tao cử con Hiền. Cả lớp ồ lên: đúng rồi, sao không nhớ ra ta! Cả lớp quay lại, lúc đó Hiền chết cứng một chỗ, mãi lâu mới lắp bắp: không, không…Không gì mà không! Ngay lập tức, lớp trưởng lập danh sách cử Hiền đi thi Hoa khôi, và cử Vũ canh chừng không cho Hiền trốn. Dĩ nhiên là Vũ làm rất tốt nhiệm vụ. Nó kè kè theo Hiền, dòm Hiền lom lom: hà hà, mày xấu hoắc, tao đưa mày lên sân khấu cho cả trường biết mày xấu chơi vậy! Hiền tức nổ con mắt, bật khóc khiến hắn lật đật, lắp bắp: tao… tao… tao giỡn, mà… không… không… thi thì thôi. Hắn phóng đi xin thầy cho Hiền rút tên, nhưng thầy không cho: Trời ơi, bộ trò chơi sao, muốn đăng ký thì đăng ký còn không thì rút, em mà lộn xộn, lớp 10A bị hạ điểm thi đua bây giờ. Vũ xuống giọng: Thôi, thi đi, mơi mốt muốn gì tao cũng chiều! Lớp trưởng năn nỉ Hiền: Bạn ráng đi, vì tập thể đi, lỡ rồi. Hiền mếu máo nhìn Vũ: Thật không, vậy tết anh phải đưa em đi núi Bà cầu cho em với anh đều được làm bác sĩ nghen. Vũ tròn mắt: Bác sĩ hay không là do mình chớ bộ, mà, ừ, đồ âm lịch! Lớp trưởng nhăn mặt, còn Hiền mím môi. Vậy mà Hiền được là hoa khôi thật. Lúc Hiền xuất hiện trên sân khấu, tay cầm cành hoa hồng (cành hoa mà tên lớp trưởng lén nhét vào tay Hiền bảo: cầm cho đỡ run), gương mặt Hiền bừng sáng trong chiếc áo dài trắng học trò trông xinh đẹp như một thiên thần. Cả trường ồ lên, vỗ tay nhiệt liệt. Thằng Trường thúc cùi chỏ vào ngực Vũ: em Hiền đẹp thiệt hén mày. Vũ ngậm hột thị. Nhưng hình như tên lớp trưởng là mừng nhứt, hắn vỗ tay, hắn kêu tên Hiền, hắn chạy lên tặng hoa, hắn làm như Hiền là… bồ hắn không bằng!
 
Y như rằng, qua hôm sau tên lớp trưởng bám dính lấy Hiền. Cả lớp ồn ào một dạo “lớp trưởng với Hiền”, rồi một dạo cả trường ồn ào “Hiền với lớp trưởng” rồi đâu lại vào đấy. Chỉ có hình ảnh tên lớp trưởng và Hiền bên cạnh là còn, y như đó là chuyện đương nhiên “anh hùng thì phải sánh với mỹ nhân”! Thằng Trường nheo mắt: “Mày chịu thua hả Vũ? Thằng đó có gì chứ? Học giỏi thì sao? Nhà nghèo thấy bà, cóc đòi ăn thịt thiên nga. Sánh sao được với mày, nhà giàu, ở dơ, học dở… ủa quên, học giỏi!”. Đang lải nhải Trường hốt hoảng khi Vũ đột ngột bật dậy, ném mạnh điếu thuốc xuống đất rồi rồ xe biến mất. Từ dạo đó Vũ chẳng thèm tới mặt Hiền, quên mất lời hứa: “mỗi khi tết đến tao sẽ dẫn mày đi lạy Bà, xì, âm lịch thấy mồ!”, và Hiền, lên năm mười một dứt khoát không tham gia thi Người đẹp thanh lịch, hay nữ sinh thanh lịch nữa.
 
“Ê, hoa hậu”, Vũ ngang tàng thắng đứng xe trước cửa quán rồi ôm eo cô bạn đẹp như hoa hậu ngồi phịch xuống ghế “cho hai tô bún riêu đặc biệt”. Hắn săn sóc cô bạn gái một cách ồn ào: như vầy mới là hoa hậu chứ! Kỳ thi Người đẹp mùa xuân năm nay em cứ đi thi, anh lo cho em trở thành hoa khôi, rồi sang năm sau Hoa hậu Việt Nam luôn,…
 
Hiền bực bội, cũng chẳng hiểu vì sao mà bực bội nữa? Đẹp thì đẹp chứ liên can gì đến ta, đồ phá chùa! Cô lầm thầm trong bụng chứ không dám lên tiếng, Bà Ba liếc Hiền lầm bầm: “Mắc gì mày lo cho nó, lo mà học đi con”, không hiểu sao bà chặc lưỡi nói thêm: Cỡ con nhỏ đó mà ăn thua sao được với mày, mày đẹp hơn nó cả chục lần, mà mày đẹp cả người lẫn nết. Hoa hậu vậy mới là hoa hậu chớ!”. Hiền phì cười. Hổm rày cô đang bận túi bụi, sắp tốt nghiệp đến nơi rồi, biết có đậu không, rồi đại học nữa, biết có vào nổi không, vào rồi biết ba mẹ có lo nổi không… Gia đình nghèo, mua gánh bán bưng, đâu còn thời gian mà lo chuyện người khác. Nghĩ vậy nhưng cô lại thấy bần thần trong dạ: sắp thi rồi, người gì không lo học, lỡ rớt rồi sao?
 
Lại sắp đến tết. Nắng vàng nhạt, gió nhẹ nhàng, tụi học trò cuối cấp bâng khuâng lo lắng “mùa hạ cuối” bao chuyện phải lo, nào sắp chia tay, nào thi cử. Tụi nó nhìn đám đàn em lớp mười, lớp mười một sao mà “con nít quá trời”! Hôm qua, trong buổi họp giáo viên, cô Tiên, Chủ nhiệm 12H, kể một nam học sinh lớp cô tâm sự rằng, nếu “xa bạn gái ấy chắc em không sống nổi?!”, còn lưu bút thì giờ này đang tâm điểm “lưu là nhớ, bút là thương, hai chữ vấn vương, hợp thành thương nhớ”… Cô lo lắng, chuyện học hành đang bị chúng xem là thứ yếu! Thầy hiệu trưởng cười rung rinh mái tóc bạc: học trò nào không vậy, cô Tiên cứ yên tâm, biết tâm lý tụi nhỏ nên tăng cường nhắc nhỏ chúng học nhưng đừng bỏ quên tâm lý học trò! 
 
Thầy cô lo lắng, nhưng thật ra tụi học sinh cũng đâu có vô tư. Một trong nhiều chủ đề được chúng bàn tán là đậu, rớt, vào đại học nào tốt, vào đại học nào dễ kiếm việc làm, nhưng tin tức nóng hổi nhất lúc này là chuyện ông Thành, ba thằng Vũ bị truy tố vì tội tham ô. Thằng Trường cười ầm ĩ: Hahaha, không ngờ ba nó lại dính vào mấy cái vụ đất đai lấy của công làm của riêng, kỳ này mà không mọt gông mới lạ. Nó lại cười sằng sặc, tưởng “đẻ bọc điều, nhà mặt phố, bố làm to”, không học cũng có việc làm, ai dè, cái bọc điều đó sắp rách rồi!”. Nó lại tiếp tục cười ầm ĩ , lớp trưởng nhăn mặt: có gì mà cười dữ vậy! Ba Vũ chứ có phải là Vũ đâu. Với lại, không phải bạn cũng thường chơi chung với Vũ đó sao, Vũ hay đi chơi nhưng bạn ấy học giỏi và có bao giờ chơi xấu với ai đâu? Mấy đứa lặng thinh: ừ nhỉ, ba Vũ làm sai chớ Vũ đâu có làm sai, nhưng không gì sai mà hắn lại biến đi đâu mấy bữa nay vậy? Vũ nghỉ học, nhà hắn vắng tanh.
 
Tết này nhà trường lại tổ chức thi Nữ sinh thanh lịch khiến đám học trò trung học chộn rộn. Lúc đầu Ban giám hiệu định không cho nữ sinh cuối cấp tham gia hội thi nhưng chúng nó vừa biểu tình, vừa cam kết sẽ cố gắng học tốt hơn nữa, đồng thời tha thiết “chỉ còn năm cuối, muốn để lại chút kỷ niệm học trò” v.v… Ban giám hiệu đành phải chịu. Như năm trước, mỗi lớp chọn một thí sinh nhưng lớp trưởng 12A lo lắng, hắn hắng giọng, nhẹ nhàng vòng vo: “Năm nay cuối cấp rồi, học hành thi cử nặng nề, hay là lớp mình không tham gia Nữ sinh thanh lịch nghen”. Cả lớp ồn ào tranh cãi, chán rồi dần im nếu Hiền không lên tiếng: Hiền xin được đi thi! Cả lớp nhìn Hiền ngạc nhiên, còn lớp trưởng lại thản nhiên gật đầu: vậy để tui đăng ký! Vậy là chuyện “Nữ sinh thanh lịch” của lớp 12A xong, không tranh cãi ồn ào như năm xưa.
 
Lớp 12A không ồn ào nhưng không khí Hội thi “Nữ sinh thanh lịch” vẫn hết sức sôi nổi. Ba mươi thiếu nữ diện áo dài trắng xinh đẹp như tranh từ từ bước ra sân khấu trong tiếng vỗ tay, tiếng huýt sáo ầm ĩ của khán giả. Màn biểu diễn sẽ rất đẹp mắt nếu không có tên nào đó hét thật lớn: “trời, đứt nút áo kìa bạn ơi” khiến một số thí sinh hốt hoảng che ngực rồi tán loạn bỏ chạy vào trong. Sự cố mất mười lăm phút mới giãn hồi, nhưng dù thầy Tuấn, phụ trách bên chi đoàn trường phải nhắc nhở thêm nhiều lần: “Đề nghị các em không được… ghẹo thí sinh”, nhưng thỉnh thoảng vẫn có tiếng hét: “sút nút áo” “dính lọ” hù dọa thí sinh… Sau ba vòng thi, chỉ còn năm thí sinh vào vòng chung kết, trong đó, Hiền và Loan, cô bồ xinh đẹp của Vũ nổi bật nhất. Loan đẹp rực rỡ sang trọng, còn Hiền thì giản dị nhưng trong sáng, thanh tú. Đa số đều nghĩ Hiền sẽ đoạt Hoa khôi nhờ phần thi ứng xử, vì đó là thế mạnh của những thí sinh thông minh, học giỏi. Vậy mà, với câu hỏi cũ rích: “Nếu được giải thưởng, bạn sẽ làm gì?”. Người ta trả lời: sẽ dành cho mẹ, người khác thì: sẽ dành cho trẻ em nghèo, hoặc sẽ dành để học tập… còn Hiền thì: muốn để dành để tết này cùng người bạn yêu quý nhất đi Núi Bà! Cả trường ồ lên, vớ vẩn, trả lời gì mà tầm thường! Quả nhiên, Loan đã đoạt giải Hoa khôi “Nữ sinh thanh lịch”. Hiền chỉ đoạt giải á khôi. Lớp 12A tiếc rẻ nhưng vốn là học trò nên tụi nó mau quên mà chuyển ngay sang đề tài mới: Lớp trưởng, mùng mấy đi Núi? Lớp trưởng cười cười nhưng buồn buồn. 
 
Hiền và Vũ ngồi trên ghế đá dưới gốc phượng. Mùa xuân lá phượng xanh um, mơn mởn non tươi. Vài hơi gió man mác lướt qua mang theo đôi lá rơi đậu trên vai học trò. Hiền nhìn xuống đất: Hiền tưởng Vũ không đến xem! Vũ quay mặt sang hướng khác: “Xấu hoắc!”. Nói xong, không hiểu sao hắn phì cười. Hiền lại hỏi: “Vậy, mùng mấy mình đi Núi?”. “Âm lịch quá”, hắn lại cười rồi nhỏ giọng dịu dàng đến không ngờ “mùng nào cũng đi được không?”.
 
Xuân năm nay, có hai người bạn du xuân núi Bà, nguyện rằng họ làm bạn với nhau suốt đời bất kể chuyện gì xảy ra! 
 
Bà Ba bún riêu lại có dịp cười rung rinh từng thớ thịt vì quán bà có “hoa hậu” chạy bàn, lại có thêm “trợ lý của hoa hậu”!
 
THANH NAM
,