''Khỉ con'' đi học

Cập nhật lúc 04:41, Thứ Năm, 09/09/2021 (GMT+7)
Minh họa: Phan Nhân
Minh họa: Phan Nhân
 
1.
Hồi đó đẻ trúng năm Thân, ngoại đặt tên con gái mẹ là bé Khỉ. Bây giờ cháu ngoại cũng chui ra đúng năm Thân. Rất nhanh nhẹn, ngoại đặt luôn hai cái tên Khỉ Mẹ, Khỉ Con.
 
Khỉ Con càng lớn, càng dễ thương. Dễ thương nhất là sớm bộc lộ năng khiếu làm MC - thích được nói chuyện, dẫn dắt, điều khiển những trò chơi. Nhà thường có hai mẹ con, nhưng phải chơi một mình, không chịu, Khỉ Con bắt mẹ phải tương tác cho sôi động, kiểu như: mẹ thấy con đạp xe con vịt từ nhà trên xuống thì quay lại, kinh ngạc, nói: trời, đạp vô hồi nào hay vậy, hay khi con cua xe đi thì mẹ nói, ui trời, con bé mới biết đạp mà chạy nhanh ghê… Vậy đấy, Khỉ Con không cam tâm để mọi thứ khô cứng, đằng nào rồi bé cũng có cách làm cho xung quanh trở nên thú vị, hay ho. Đó là tính cách bẩm sinh.
 
Lại còn một thứ đặc biệt bẩm sinh nữa là mê đi học. Mỗi khi thấy những anh chị đi học ngang nhà thì Khỉ Con phấn chấn lạ. Lén mặc đầm đẹp, mang giày, ráng đeo cái túi to kềnh của mẹ vào vai, nói với bà nội, Khỉ Con đi học nghen nội! Cha bây, giờ chưa được đi thì ức, mai mốt con Khỉ Mẹ nó bắt đi học thì nước mắt nước mũi đổ ròng ròng cho coi. 
 
“Đi học sao lại khóc?”.
 
Tưởng hỏi vậy cho bảnh nhưng thiệt. Đời nào khóc. Ngày đầu tiên đi học, chiều đó Khỉ Mẹ đi đón, Khỉ Con cười từ trong lớp cười ra. Về tới nhà, cười từ ngoài ngõ cười vô. Nội hỏi: 
 
“Sao, sáng ra trường có khóc không?”
 
Khỉ Con vênh mặt:
 
“Đi học vui vậy, không hiểu sao mấy bạn lại khóc nhè!”.
 
Và như thế, với Khỉ Con, mỗi ngày đi học là một ngày vui. Trong khi Khỉ Mẹ lo đồ ăn sáng thì Khỉ Con đi tìm đồ, tự mang đồ cho mình, tiêu chí giảm trùng lặp mỗi ngày. Hôm nào đi học về, Khỉ Con cũng tìm nội thủ thỉ đủ chuyện. Nào là mình được cô khen vẽ đẹp, kể chuyện hay, bạn Thư cũng rất giỏi, hát hay, múa dẻo... Tóm lại, một năm mẫu giáo nhỡ, một năm mẫu giáo lớn là hai năm vui sướng của Khỉ Con. Và điều còn trên cả đặc biệt là Khỉ Con chúa ghét cuối tuần, lí do không được đi học. Chuyện thiệt như... bịa.
 
2. 
Năm nay vì con COVID mà các trường chủ động kết thúc năm học sớm.
 
Nghỉ học sớm, bạn bè mừng cẫng vì được tháo cũi sổ lồng. Nhưng Khỉ Con rầu rĩ. Ở nhà với bà nội, bà nội không quen với trò chơi yêu thích của Khỉ Con nên thiếu tương tác. Mà kém sinh động thì Khỉ ta ứ chịu. Nghe Khỉ Con than vãn, Khỉ Mẹ bảo, bà nội già rồi, bà không biết trò diu - túp (You Tube) như tụi con bây giờ đâu. 
 
“Vậy từ nay con sẽ đưa bà nội vào video của mình. Bà nội sẽ được nhiều người biết đến qua kênh “Khỉ Con Lắm Chiêu”” - bé nói rồi cười hi hi, trưng khuôn mặt hí hửng, sáng ngời. “Khỉ Con Lắm Chiêu” - cái tên dì Hai chọn, Khỉ Con nghĩ nó như một phần thưởng và sự khích lệ thầm lặng nên rất tâm đắc. 
 
“Chào mừng các bạn đã đến với kênh Khỉ Con Lắm Chiêu. Hôm nay, mình sẽ giới thiệu với các bạn về một món ăn mà mình, mẹ, và bà nội đều cực thích. Mình không nhắc ba, biết sao hông, tại ba không thích món này. Đố các bạn biết đó là món gì? Các bạn sẽ nghĩ đến trà sữa, bánh tráng trộn, mì cay, gà rán, trứng cuộn ... đúng không? Nhưng không phải đ..â..u. Món mình muốn giới thiệu đến các bạn là đây - (khệ nệ đưa lên bàn một trái mít ướt nho nhỏ). Nó không phải mít khô nha các bạn, đó là mít ướt. Hôm sau mình sẽ có một video giới thiệu về cây mít ướt sau hè nhà mình. Cây mít này nó ướt nhưng ướt khô. Ngon lắm. Ăn một miếng sẽ ghiền luôn. Nếu bạn muốn mua một trái mít ướt, hãy cho mình số điện thoại và địa chỉ. Mẹ mình nè (quay lại chào các bạn đi mẹ), mẹ làm bưu điện, mẹ sẽ ship cho các bạn! Ồ, đã tới giờ ăn cơm. Video của Khỉ Con đến đây đã tạm dừng rồi, hẹn gặp các bạn ở video lần sau. Bye bye!!”. 
 
Đấy là một clip điển hình của Khỉ Con. Chơi như thiệt. Không ai ngờ, không có kịch bản nhưng tự nảy ý tự nói, đơn đớt, nói chậm một chút nhưng nội dung khá ok. Đúng lắm chiêu luôn. Có biệt tài “bịa chuyện”. Hết giới thiệu cái này đến cái kia. Lại thêm khóe miệng khi nói rất duyên. “Suốt ngày, không có trò gì khác ngoài trò quay video!!” - Khỉ Mẹ càm ràm nhưng đích thị là mắng yêu. Vì Khỉ Con chơi rất hiền, trò chơi quay video giới thiệu những món đồ chơi, những món ăn, một ngày đi học ở trường, thậm chí cao siêu hơn là mách các bạn mẹo tự chơi một mình mà vẫn hấp dẫn và vân vân… Trò này vừa luyện kỹ năng nói, biểu cảm và cả sự sáng tạo tìm kiếm ý tưởng nữa. Chỉ cần chiếc điện thoại cũ mẹ bỏ, Khỉ Con mượn để quay video rồi đem đi khoe bà nội, lúc nào về quê thì khoe ngoại, khoe dì, được khen, Khỉ Con cười tít mắt, riêng dì Hai khẳng định mình là fan ruột, Khỉ Con sung sướng hết nấc. 
 
Có một bữa, dì Hai coi xong clip của Khỉ Con thì muốn khóc. “Video hôm nay, mình không có gì để giới thiệu với các bạn. Mình không đố mà nói luôn nè. Đêm hôm xe cứu thương về xóm. Nhà chỉ mẹ và mình. Ba đi tình nguyện ở khu cách ly không về. Xóm mình có ca dương tính rồi...”. Video khác lại “Hôm nay mình không đeo khẩu trang vì quay video không lây COVID đâu, các bạn đừng sợ nha. Sáng nay trước cửa nhà mình đã bị giăng dây. Mà mình nghĩ chắc hổng sao đâu. Mình vẫn gặp các bạn mà. Vì mình làm video đâu cần phải ra khỏi nhà. Ôi, lại có tiếng xe cứu thương rồi. Ồn lắm. Mình dừng video nha các bạn, hẹn gặp lại các bạn sau nha!!...”. 
 
Dì Hai ở xa nhưng ghiền xem video của Khỉ Con, lâu lâu lại nhắn Khỉ Mẹ gửi video bé làm qua cho dì coi. Lần nào coi cũng cười ngất. Dễ thương lắm. Nội dung không đặc biệt, nhiều lúc vu vơ nhưng lại cuốn hút, nhờ cách thể hiện. Nói chung, còn rất nhỏ nhưng đã thể hiện được sự thông thái rất đáng yêu.
 
3. 
Mùa hè đã cạn ngày. Năm nay Khỉ Con chính thức vào lớp một - học ở ngôi trường to đùng mà mỗi lần đi ngang đều ao ước được mặc áo trắng quần xanh đi học. Chưa chi đã dự định làm video giới thiệu đồng phục và dụng cụ học tập.
 
Suy nghĩ của Khỉ Con có vẻ “chững chạc” hơn tuổi. Từ đầu hè đã lo COVID làm sao đi học để cuối hè thì hồi hộp cập nhật bản tin COVID hằng ngày cùng bà nội. Những chuyện thời sự như địa phương đang thực hiện Chỉ thị 15 hay 16 Khỉ đều biết tuốt. Thấy ai vô nhà thì nhắc bà nội mang khẩu trang ra tiếp, nếu có đồ đạc gì thì dặn nội xịt sát khuẩn. Bà nội nói vui, bây giờ nó chăm bà nội chứ không phải bà nội chăm nó.
 
Ngày Khỉ Con biết tỉnh có công văn lùi khai giảng, bé sụp cầu dao luôn, buồn rũ. Trẻ con vẫn cứ là trẻ con, nhưng lúc buồn, biểu hiện chẳng kém cạnh người lớn. Không còn hứng thú làm video nữa. Được mặc quần xanh áo trắng thôi, cái ước mơ nhỏ bé vậy mà sao khó quá. Cơn rầu rĩ hôm sau lại sâu đậm hơn hôm trước. Lần đầu tiên thấy khuôn mặt buồn rượi của Khỉ Con, bà nội cũng muốn đứt ruột. Con bé đặc biệt một cách kì lạ. Sao mà thích đi học đến khó tin. Khỉ Con tuyên bố, COVID là thứ xấu xa nhất trên đời.
 
Dì Hai hỏi Khỉ Mẹ dạo này Khỉ Con làm gì mà đóng kênh “Khỉ Con Lắm Chiêu”. Khỉ Mẹ trả lời bé đang buồn, hổng thiết làm gì nữa. Sao vậy? Thì coi ti vi, nghe tin lịch khai giảng bị lùi, vậy là suy sụp. Dì Hai bảo Khỉ Mẹ lát về nhà mở điện thoại cho dì trò chuyện online với Khỉ Con yêu dấu của dì.
 
Đầu hôm, dì cháu gặp gỡ online. Mặt Khỉ Con bí xị. Dì Hai tư vấn, sao mình không “biến đau thương thành hành động”, mình có trứ danh “Lắm Chiêu” mà ngại gì COVID. Dì mớm ý tưởng, hãy làm video, rì - viu (review) những đồ dùng học tập, chia sẻ cách Khỉ Con ở nhà học với nội với mẹ, học online với cô giáo dì như thế nào những bài học trong sách lớp 1. Chia sẻ những gì mình học được và học hỏi kinh nghiệm bạn bè. Ý tưởng của dì Hai có công năng như người châm ngòi mồi lửa, Khỉ Con phấn khởi tưng bừng. Khỉ Mẹ tỏ vẻ nghi ngờ nhưng dì Hai khẳng định đó là ý tưởng không tồi. Chưa thử sao biết không được?? Nhiệm vụ của người lớn là tạo điều kiện để trẻ phát triển sở trường. Rồi lấy quyền chị cả, dì bảo Khỉ Mẹ lập cho Khỉ Con một trang cá nhân, giúp Khỉ Con đưa lên mạng những video của mình. Rồi biết đâu được, lùi khai giảng lại là cơ hội... Chẳng phải có ai đó đã nói, nếu bạn gặp phải bức tường, điều đó không có nghĩa bạn bị cản lại, mà hãy leo qua nó theo cách của bạn…
 
NGUYỄN THỊ BÍCH NHÀN
,