Qua cơn mê

04:09, 30/09/2021

Qua cơn mê
 

Minh họa: Phan Nhân
Minh họa: Phan Nhân
 
1.
Nàng tên Mai Thi - bằng tuổi con trai đầu. Tình cờ gặp trong lần cà phê với vợ chồng người bạn thời trẻ trâu ở quê. Nàng trẻ, có đôi mắt ma mị, ánh nhìn khiến tôi không khỏi xót xa. À, lại còn bộ ngực săn chắc chực tràn ra cổ áo. Không đẹp nhưng cuốn hút. Tôi bị mê hoặc sau lần gặp thứ hai. Trái tim người đàn bà này là tấm vé số tình yêu cuối cùng của tôi. Ban đầu cũng thấy ngại cái khoảng cách “khi anh gần... ba mươi, em mới sinh ra đời” nhưng càng tiếp xúc lại càng muốn dấn thân. Tôi hạnh phúc tới đỉnh khi Mai Thi bảo mình là người duy nhất được nàng thổ lộ những bẽ bàng và nói luôn những lỗi lầm của mình trong cuộc hôn nhân tồi tàn đó, nói như một người rửa tội. Nàng thủ thỉ và e ấp ngả đầu vào ngực, tôi ngất ngây như cậu trẻ mới yêu lần đầu, đê mê tới mức quên hẳn cảm giác mình vẫn là người đàn ông trong hôn thú.
 
Thực ra, tôi với “người phụ nữ tập yoga” mỗi ngày trên tầng thượng đã từng một thời đồng cam cộng khổ. Nàng là em gái thằng bạn cùng lớp. Tới rủ thằng anh đi chơi với mục đích tán tỉnh cô em. Sau kết hôn, chúng tôi đã trải một thời gian nan nhưng hạnh phúc. Hai vợ chồng cùng hai con, lương công chức thời bao cấp chòng chành. Ban ngày đi làm cơ quan, tối về ủ sữa chua bán. Cực nhọc nhưng có tình yêu vuốt ve nên hạnh phúc như thể trời sinh một cặp. Từ quê xuống thị xã, từ nhân viên lên trưởng phòng, từ thị xã tỉnh lẻ về nội thành một thành phố lớn với cơ ngơi ba tầng hoành tráng và bốn lô đất là một chiến tích khiến nhiều người trầm trồ. Hai lần dọn nhà, hai lần ly hương, những mối tình cùng nhau đi qua sóng gió tưởng sẽ trường tồn nhưng đến phút cuối lại trục trặc khó hiểu. 
 
Đó là khi trở thành một người giàu có, tôi có cảm giác vợ dùng tiền để điều khiển cuộc sống mà bỏ qua cảm giác chồng con. Giọt nước đã tràn ly khi nàng thuê chính thằng em út tôi đi đánh ghen ẩu tả cô đồng nghiệp đáng tuổi cháu, theo dõi sim điện thoại và tài khoản ngân hàng chồng. Tôi hết chịu nổi sự soi mói riêng tư, đùng đùng viết đơn. 
 
Vợ lại dùng tiền để tranh thủ sự ủng hộ của người thân hai phía. Cái lý do, đi đã gần hết đời, đã có hai đứa cháu nội mà ly hôn sẽ rất khó coi của thằng trai lớn bị tôi gạt phăng nhưng khi đứa con gái đưa tay sờ bụng, sắp khóc nói, con sắp kết hôn, ông ngoại ba lại đem đơn ra tòa thì khó coi quá, từ từ, sau đám cưới rồi tính nghen ba. Đề nghị chính đáng, nghĩ tới cảm giác của con, tôi xuống nước cất đơn.
 
Tuần nào cũng vậy, tôi dành hai ngày cuối tuần đưa Mai Thi đi chơi. Niềm vui to bự của nàng là sưu tầm những tấm ảnh ở những nơi xinh đẹp để thỏa mãn sở thích sống ảo. Tôi chiều tình nhân nên rất chịu khó đóng vai phó nháy.
 
2.
Đầu tuần, Mai Thi gọi điện báo khu phố nàng ở đã xuất hiện ca dương tính đầu tiên, hiện đang bị phong tỏa và giãn cách toàn huyện.
 
Rồi, con COVID chết tiệt, hết đường về quê hẹn hò, tôi cô đơn trong ngôi nhà lộng lẫy. Nơi tôi sống không có/chưa có COVID nhưng tôi và vợ vẫn “giãn cách”. Nàng ở tầng ba, tôi tầng hai, nước sông không phạm nước giếng. Nếu tôi muốn hỏi gì về những món đồ trong nhà thì cu Tí (con thằng lớn) sẽ làm trung gian. Dạo trước không có nhưng đợt này tự dưng thấy có gì đó hơi là lạ, không chỉ giúp liên lạc giữa ông bà nội, nếu cu Tí hỏi gì bà nội cũng từ chối trả lời, kêu đi hỏi ông nội - đùn đẩy cho tôi nhớ trách nhiệm với gia đình chắc. Yên tâm, COVID chưa vào phố biển chứ tỉnh bạn đã giăng dây khắp nơi rồi, tôi có chạy đi đâu được. 
 
Đi làm về, ăn cơm xong, trước khi chợp mắt lướt face một chút. Gì nữa đây?? Thiệt đúng với lời trêu “Nữ hoàng sống ảo”. Hổm rày, trong vòng phong tỏa Mai Thi vẫn khoe những tấm ảnh mặc đồ đẹp các kiểu đứng trong cửa, ngồi ngoài sân, nằm xấp trên giường, nghiêng ngả trên ghế - như đang tạo dáng để họa sĩ vẽ. Giờ than có giấy mời đi chích vắc xin COVID mà đang kẹt phong tỏa, đăng mỗi ngày một món ngon từ đồ dự trữ trong cái tủ lạnh to đùng. Tôi dịu dàng nhắn: “Đừng chia sẻ chuyện sẽ được chích ngừa COVID và các món ăn sang chảnh trong lúc này”. Nàng tỉnh bơ: “Em được chích ngừa sớm vì thuộc diện ưu tiên. Còn món ngon, tiền em em ăn chứ ăn của ai mà xóa!!”. Trời đất! Hạnh phúc của nàng là dùng facebook để thỏa mãn kiêu hãnh cá nhân mà bỏ qua cảm giác của người khác? Chính đáng một cách tàn nhẫn. Người ta có thể chế vắc xin ngừa COVID chứ chưa tạo được thuốc điều trị sự tai hại của một lời nói. Bị dội, phải chật vật lắm mới dẹp được cơn giông tố nhạy cảm trong tôi. Thôi, đừng nghĩ nhiều, tôi sẽ chỉ yêu những ưu điểm của nàng. Thời COVID, bài học tôi ngộ ra là cuộc đời hữu hạn nên đừng phán xét nhiều.
 
3.
COVID xâm nhập phố biển rất nhanh, sau mấy ca dương tính của tỉnh bạn thì thành phố đã có nhiều nơi phải phong tỏa. Quê mẹ COVID cũng len tới hẻm rồi. Ngay sau đó, tôi được tin Mai Thi dương tính sau sàng lọc cộng đồng.
 
- Đi đâu mà bị?
 
- Em đi chợ.
 
- Đang ở bệnh viện? 
 
- Đang ở bệnh viện dã chiến nghe nhạc, tập thể dục và lướt face. 
 
- Ok, lạc quan lúc này là cần thiết. 
 
- Em với anh cái duyên đúng lớn á. 
 
- Là sao?? 
 
- Giờ anh thành F1 của em rồi. 
 
- Cái gì?? Sao dương được, chia tay hơn mười ngày rồi. 
 
- Vẫn còn trong giai đoạn tiềm ẩn đó.
 
Sau câu đó, tôi thở hắt liền. Trước giờ nghe thông báo cả nước có mấy ngàn ca F0 thì thấy lo chứ không đến mức hoảng, giờ tới mình F1, tim đập run rẩy liền. Mai Thi tư vấn đừng khai báo y tế, coi chừng không bệnh cũng thành bệnh. Ở nhà sao được, nhà đâu phải mỗi mình. Tôi sẽ là thủ phạm đem COVID khu phố này rồi đem gieo rắc nơi nơi? Nàng khẳng định đâu phải hễ tiếp xúc với F0 sẽ mang bệnh. Cứ ở nhà, chừng nào có triệu chứng thì đi test. Sợ lây COVID cho vợ hả? Có lây cũng được, chỉ là cúm thôi mà, sẽ tự khỏi, ai không khỏi coi như khó cãi mệnh trời. Nàng đang nghĩ gì vậy? Ghen cũng tốt, sống vì mình cũng được nhưng sao lại đưa ra lời khuyên lầm lạc như vậy khi cộng đồng đang trong cơn rối ren vì dịch bệnh. Tiểu tiết này là sợi rơm khô làm con lừa già ngã gục. Tôi khó tính hơn tôi tưởng. Yêu mau mà suy sụp cũng nhanh. Người này không phải tạng tôi. Ok, tôi sẽ xem đây là kỉ niệm, là cơn say cao quý của trái tim.
 
Đóng cửa phòng, tôi nằm bệt ra giường, vã mồ hôi. Lỡ mình dương tính khi đang bệnh tiểu đường, lại có tiền sử viêm phổi? Mới nghĩ thôi, toàn thể cơ bắp trên người như đã tái xanh. Nằm bất động cả tiếng. Khỉ gió, từng tuổi này còn sợ chết như con nít sợ ma. Tôi gõ đầu, nghĩ ngay đến bệnh viện.
 
4.
Xe dừng trước cổng ngôi nhà cũ khách thuê mới trả do Covid, có điện thoại. “Bà nội” nói, giọng nhẹ nhàng mà cứng rắn:
 
- Anh đừng sợ, đừng đi “trốn”, nếu đã F1 thì nên khai báo y tế để được hướng dẫn chi tiết, đó là trách nhiệm và quyền lợi. Ồ, vẫn theo dõi chồng đấy hả? Cái giọng rất “trưởng phòng”, nhưng biết là sự quan tâm, tôi trả lời bằng giọng không cao không thấp:
 
- Đã khai báo, test rồi, giờ tự cách ly theo dõi. 
 
- Đang tới nhà cũ hả?
 
- Ừ. 
 
- Ok, hãy coi đó là một kì nghỉ. Mọi thứ ở ngoài đã có “tui” lo. - Tự dưng hôm nay phát âm tiếng “ tui” rất mềm mỏng. Đồ ngốc!! Hồi người ta đúng lại trừng phạt, để lúc người ta lầm lạc lại đối xử ân cần.
 
Những hôm sau, sáng sớm, “bà nội” gọi điện hỏi thăm cặn kẽ từ những dấu hiệu nhỏ nhất của sức khỏe - như bác sĩ đang khám bệnh trực tuyến. Chưa hết, còn ship tới sách, cơm, bánh trái, sữa và cả cà phê đã pha sẵn. Mỗi lần như vậy thì gọi điện, bảo shiper bỏ đồ ngoài cửa đó, ra lấy vào.
 
Ngày thứ mười bốn, như sợ tôi sẽ trốn đi đâu mất, mới tinh mơ “bà nội” đã gọi điện, dặn để chắc ăn thì nên cách ly thêm tuần nữa, con Covid này siêu mạnh và trốn kĩ nên ráng thêm ít ngày nữa, nhử mà nó không ló ra thì về. 
 
Hai mốt ngày cách ly, tôi có cơ hội sống chậm, sống đủ, sống sâu. Âu cũng là khoảng lặng để chiêm nghiệm, để san lấp ngổn ngang quá khứ, thu dọn và sắp xếp hiện tại.
 
Ở ngôi nhà ngày xưa, tôi nhớ thuở hai vợ chồng mới đùm vô phố biển. Vạn sự khởi đầu nan. Vậy mà từ từ cũng gỡ ra - vợ có biệt tài thu vén, cắt đặt. Nàng làm ra từng đồng cực nhọc nên nàng có quyền quản lí nó, còn sai lầm, có lẽ đời người ai cũng ít nhiều lầm mê - mình cũng có lúc vô minh đấy thôi. Phải khi đối diện với tử thần con người mới dám phê phán mình và dễ dàng bỏ qua lỗi lầm của người khác.
 
NGUYỄN THỊ BÍCH NHÀN