NHÀ THƠ DÂN TỘC TÀY NÔNG THỊ HƯNG

Thơ cất lên từ gió núi, mây ngàn

Cập nhật lúc 06:12, Thứ Năm, 02/12/2021 (GMT+7)
Nhà thơ Nông Thị Hưng
Nhà thơ Nông Thị Hưng

Nông Thị Hưng làm thơ không câu nệ về thi tứ, không cố tình trau chuốt kỹ thuật và kiếm tìm sự lấp lánh của ngôn từ. Cảm xúc trong thơ chị hồn nhiên, trong lành như dòng nước chảy qua ghềnh đá, ám ảnh như nét trầm mặc rêu phong của núi và khoáng đạt như ngọn gió đi hoang. Những thi ảnh và suy tưởng giản dị đã tạo nên sự dẫn dụ mê hoặc. Trong thơ Nông Thị Hưng tôi bắt gặp những không gian cô liêu mà chị chớp bắt từ thiên nhiên hoang dã qua trái tim mẫn cảm, từ đó, người thơ dẫn người đọc liên tưởng đến nỗi u hoài miên viễn kiếp người. Tuy nhiên, nếu biết cách tiết chế cảm xúc và nén chặt thi tứ thì cảm hứng từ thơ Nông Thị Hưng sẽ bùng vỡ và sâu lắng hơn...

 
Trân trọng giới thiệu chùm thơ của nhà thơ Nông Thị Hưng, người phụ nữ dân tộc Tày sinh ra và lớn lên ở bản Trai Hạ thuộc núi rừng Yên Thế, Bắc Giang. 
 
UÔNG THÁI BIỂU giới thiệu
 
Điệp khúc trầm
 
Đã lâu ko về lại quê nhà
Con đường trống rỗng 
Ngõ nhỏ thương mình đan thêm sợi cỏ
Mảnh sân đong đầy nắng thơm
Lũ chim câu mải mê nhặt câu sli mang chiều vàng lên cây
 
Bóng mẹ nhập vào bóng nắng
Bậu cửa im lìm tiếng trưa
Ngọn gió ướp hương cây trái
Giấc thu trải khắp mùa hè
Cánh đồng níu những bước chân
Bậc thang gió trời lồng lộng 
Bông cúi mình lắng nghe mạch đất
Điệp khúc trầm bản cũng hóa cheo leo 
 
Đã lâu không cầm nắm câu ca
Dệt lên khung trời mơ ước
Giấc mơ ngủ yên trong ngôi nhà bí mật
Phút nhòa lệ tim ta
 
 
Tia nắng mắt em
 
Những bước chân lặng lẽ thời gian 
Xếp đầy lên cao như ngọn núi
Những gương mặt lầm lụi
Hằn sâu nỗi nhớ tim người
 
Em vương những sợi mây
Lần theo dấu ngày thơ dại
Lũ chim bay liệng mê mải
Thả trôi những khoảng trời
 
Con đường của riêng tôi
Hoa văn mắt người soi bóng
Áo chàm còn khâu nỗi đợi
Mẹ cha tạc giữa non ngàn
 
Trốn đi ở cời than
Nơi đá lăn đỉnh núi
Con đường xanh vời vợi
Dấu chân thêu dệt phận mình
 
 
Tiếng gọi
 
Núi còn đấy 
Mà chẳng còn rừng
Ta làm thơ ngân mấy khúc
Ta làm sáo liệng ngang đồi
 
Rừng ơi rừng hỡi
Có đôi chim khướu hót bên nương
Ta nhớ chàng mang cung vào rừng săn thú
Ta mong chàng mang đòn khiêng lợn từ rừng về
Cho dân bản tụm nhau chia năm xẻ bảy
Cho lũ gái thèm được lấy làm chồng
Quấn quýt như đôi chim non bên thung bên suối
Cho câu sli vang vang khắp núi
Cho lúa ngô đầy ắp trong bồ
Con suối như sợi tình vấn vít
Ghé bản này lại luồn tới bản kia
 
Rừng ơi rừng hỡi
Nghe gió mưa từ bốn phía tụ về
Lòng người như thác cuộn giữa bốn bề mây núi
Cho ông trăng lặn gần
Cho chín khúc lặn xa
Mặt trời tỏa về tám hướng
Người em yêu còn vương còn vấn 
Xin hãy theo về
,