Tình người tỏa sáng trên từng con chữ

05:01, 20/01/2022
(Đọc “Kinh tuyến số 0”, tập truyện ngắn của Khiếu Quang Bảo, NXB Hồng Đức, tháng 7/2021)
 
Lại thêm một lần nữa, tôi hết sức ngạc nhiên và xin được tỏ lòng kính phục với vị tiền bối của mình. Ở tuổi xưa nay hiếm, nhà văn - nhà báo Khiếu Quang Bảo vẫn đang làm được những điều mà nhiều người sáng tạo văn chương ao ước. Hình như những chuyến đi không ngừng, nguồn năng lượng sống và bút lực dồi dào của mình đã không cho ông được phép ngơi nghỉ. Tấm gương miệt mài lao động chữ nghĩa của ông đã lan tỏa trong tôi và nhiều bạn viết khác nguồn cảm hứng và những ý nghĩ tích cực về nghề viết, một thứ lao động khổ sai tâm lực nhưng vô cùng hưng phấn về mặt tinh thần...
 
Bìa sách “Kinh tuyến số 0” của nhà văn Khiếu Quang Bảo
Bìa sách “Kinh tuyến số 0” của nhà văn Khiếu Quang Bảo
 
Cầm trên tay cuốn sách thứ mười sáu của nhà văn Khiếu Quang Bảo, tập truyện ngắn với tựa đề “Kinh tuyến số 0”, tôi đã đọc liền một mạch 13 truyện ngắn của ông. Và những truyện ngắn của Khiếu Quang Bảo đã dẫn dắt các trạng thái cảm xúc của tôi theo từng cung bậc của sự đồng cảm và đồng liên tưởng. Có lúc, tôi đã phải kìm nén những giọt nước mắt trước một chi tiết xúc động; có lúc mỉm cười thú vị với chất phúng dụ trong cách sử dụng ngôn từ biến ảo; có lúc giật mình với sự hiểu biết sâu rộng của ông trước những lĩnh vực khoa học hay những giá trị văn hóa cổ kim, đông tây... mà không phải có nhiều người biết. Chính vì vậy mà trong văn Khiếu Quang Bảo lấp lánh nhiều giá trị; ở mỗi truyện ngắn đều có sự hòa kết của nhận thức, tư tưởng, triết học và dĩ nhiên, được ông tạo lập bằng hình tượng văn chương. Điều đó thể hiện vốn kiến văn dồi dào của một nhà văn, nhà báo đi nhiều, đọc nhiều, hiểu kỹ, khám phá không mệt mỏi và quan sát tinh tế. 
 
Đọc văn Khiếu Quang Bảo, trước hết, tôi được cảm nhận một tấm lòng bao dung, nhân hậu của một người cầm bút yêu thiết tha cuộc sống, đằm mình giữa cuộc sống và trân trọng những giá trị cao đẹp của con người. Ông thể hiện điều đó một cách tự nhiên, cũng như văn chương của ông mạch lạc và tự nhiên. Đặc biệt, Khiếu Quang Bảo thể hiện rất thành công nhân vật người phụ nữ Việt. Ông khắc họa nhân vật nữ bằng tất cả sự mẫn cảm, tinh tế và hết mực trân trọng. Tôi nghĩ, đây thực sự là một thế mạnh của nhà văn lão niên này. 
 
Trung thành với lối viết của mình, Khiếu Quang Bảo là một người kể chuyện giản dị. Mạch chuyện trong văn ông là dòng đời đang diễn ra, đang tuôn chảy. Những nhân vật của ông cũng là những người mà chúng ta thường gặp quanh mình. Nhưng trong mỗi câu chuyện, mỗi nhân vật của Khiếu Quang Bảo đều toát lên những vẻ đẹp lấp lánh của tình người, tình yêu, sự trân trọng những giá trị nhân văn cao đẹp. Ngòi bút của ông, như tôi cảm nhận, là sáng tạo hướng tới sự thánh thiện và toàn mỹ; có lẽ vậy mà trong văn ông ít có sự tham gia của những nhân vật phản diện, ít bóng dáng người xấu. Nói đúng hơn, trong mỗi truyện ngắn của Khiếu Quang Bảo, cái xấu xuất hiện như một cách làm cho những giá trị tốt đẹp hiện lên lung linh hơn. Qua văn ông, cái đẹp của nhân cách, của tình người và tình yêu đã tỏa sáng trên từng con chữ; những con chữ có sức lay thức tâm can người đọc bởi lấp lánh phía sau ngôn từ là một trái tim nhà văn tràn ngập yêu thương. 
 
Cũng như các truyện ngắn trong “Không thông điệp” xuất bản hai năm trước, mỗi truyện ở “Kinh tuyến số 0”, ông cũng đã dùng ngòi bút linh hoạt và biến ảo của mình để khắc họa và xử lý - có thể đó là một ý tưởng chợt đến nhưng lại là một câu chuyện đã ám ảnh từ lâu trong tâm hồn, trí não. Ông vẫn giữ phong cách phản ánh hiện thực, nhưng hiện thực trong tác phẩm của Khiếu Quang Bảo không phải là sự mô phỏng, những họa ảnh máy móc mà nó đã được sự xử lý bằng những lát cắt tinh tế và mẫn cảm của một cây bút trách nhiệm và tài hoa.
 
Những kết thúc có hậu trong truyện ngắn của Khiếu Quang Bảo làm người đọc liên tưởng đến kết thúc của truyện cổ tích; nhưng sự kết thúc ấy được thể hiện một cách thông minh và logic, làm cho cảm xúc của người đọc hướng thượng và củng cố thêm trong ta niềm tin về cái đẹp và những giá trị nhân văn luôn tiềm ẩn trong mỗi con người. Dừng lại dòng cuối cùng của mỗi truyện ngắn trong “Kinh tuyến số 0”, người đọc cảm nhận một sự lan tỏa cảm xúc đằm sâu, như những giọt rượu vang quý dù đã uống trôi nhưng dư vị vẫn lan tỏa trên đầu lưỡi của người biết thưởng thức và trân quý...
 
UÔNG THÁI BIỂU