Bức tượng của bố

02:07, 07/07/2022
Ông về mà lo nhà cửa vườn tược, tôi đi đây.
 
Sau khi nói với bố tôi bằng giọng lạnh te, không kịp nghe xem ông trả lời thế nào, mẹ khóa máy, tháo sim điện thoại vứt qua cửa sổ. Ngoài cửa sổ là ao rau muống đang mùa khô cạn, dâng lên mùi sình lầy. Những cọng rau già nua vì thiếu nước, thiếu chất, mẹ không thể cắt ra chợ bán, là món ăn hàng ngày của cả hai mẹ con.
 
Minh họa: Phan Nhân
Minh họa: Phan Nhân
 
Tiếng thở dài vuột ra từ lồng ngực mẹ, trôi tuột vào không trung yên ắng. Tôi hỏi dò: “Bố không về thì sao?” -“Thì tao vẫn đi”. “Con thì sao?” - Tôi hoang mang cùng cực. Miếng mía đang nhai trệu trạo trong miệng như bã ra, lẫn cả vị đắng chát. “Mày qua chùa với dì Ba. Mà mày cứ đợi đi, nhất định ông ấy sẽ về”. Dì Ba là em ruột mẹ tôi, làm công quả, sống dựa vào nhà chùa gần chục năm nay.
 
Từ lúc bắt đầu có ý thức, tôi đã biết tủi thân khi mẹ không giống mẹ của đám bạn. Bà luôn xưng hô “mày, tao” với con. Nếu không có lần bà vô tình nhắc chuyện đẻ rơi tôi khi đang đi xem ca nhạc ngoài bãi biển, có khi tôi còn nghi ngờ mình là con riêng của bố, bà chỉ là mẹ kế. Tình cảm mẹ dành cho tôi quá mong manh, khác với sự thương yêu bố dành cho tôi. Do đó, chuyện bỏ tôi lại mà ra đi theo ông Phú “bệu”, tôi tin mẹ rất dám làm. Nhưng giả dụ mẹ đưa tôi theo ông ấy, chắc tôi còn hoang mang hơn. Đã vài lần, khi đến nhà không gặp mẹ, ông Phú “bệu” đặt bàn tay nung núc thịt mỡ của ông lên vai tôi vẻ thân thiện và tìm cách vuốt ve xuống ngực. Ngực tôi mới chỉ bằng chũm cau nhưng cảm thấy rùng mình khi lần đầu gặp bàn tay đàn ông. Tôi kể lại, mẹ đánh trống lảng: “Vớ vẩn”. Nhưng khi dém màn đi ngủ, bà dặn: “Gặp đàn ông dê thì phải tìm cách tránh. Thành đàn bà sớm, khổ lắm mày ạ”.
 
Mẹ thành đàn bà năm nào tôi không biết, chỉ biết bà sinh tôi năm mười sáu. Hai năm sau đó đủ tuổi kết hôn mới cưới bố tôi. Tôi còn nhớ rõ mình được ăn kẹo cưới bố mẹ. Nhiều người ác miệng đồn rằng bố tôi là người đổ vỏ. Ông chỉ im lặng, không buồn bực, không thanh minh người đời. Ông thường nói với tôi: “Con là con gái bố”. Tôi tin vậy bởi nếu có một cán cân đong đếm tình cảm sẽ thấy bố dành tình thương cho tôi gấp bội so với mẹ. 
 
* * *
 
Rời xưởng đá mĩ nghệ, bố tôi trở về với một thân hình gầy guộc, đôi mắt sâu trũng. Để có hai triệu đồng mỗi tháng gửi về cho hai mẹ con tôi, bố tôi xa nhà hàng tháng, sút vèo hơn 15 kí lô sau 1 một năm suốt ngày cúi mặt đục đẽo đá mĩ nghệ. Hai tay ông chai sần, gồ ghề. Hi sinh vậy nhưng mẹ vẫn ra đi. Mẹ không cam chịu cảnh nghèo. Ông Phú “bệu” có đủ vốn liếng vào Sài Gòn sinh sống và mở cửa hàng cầm đồ cho mẹ đứng ra cai quản. Mơ ước sang giàu của mẹ chưa bao giờ lớn hơn thế. Không đi, coi như đánh mất cơ hội đổi đời.
 
Chuông điện thoại bố đổ dồn. Sau tiếng a lô mệt mỏi, mắt bố dần chuyển sang đỏ, ầng ậc nước, miệng ông khẽ nhếch cười cười: “Mẹ gọi đấy, bà ấy bảo đừng kiếm tìm vô ích. Có chết bà cũng không quay lại”. Rồi bỏ vào phòng trong nằm, bố ốm liệt giường liệt chiếu gần ba ngày. Tôi biết ông thất vọng cùng cực khi trở về không kịp níu chân mẹ ở lại. Khi đã tỉnh lại, ông trao tôi chiếc nhẫn vàng nhỏ xíu: “Cho con đấy, bố định tặng mẹ con nhưng chẳng biết còn gặp lại được không. Con giữ lấy sau này làm hồi môn”. Lặng một lúc, ông nói: “Chắc bố quay lại xưởng đá. Ngày mai bố gửi con vào làm công quả với dì Ba bên chùa nhé. Tạm thời con cứ làm công quả bên đó với dì, có nơi ăn chốn ở ổn hơn”.
 
Tôi thấy cơ mặt mình xô xệch lại, giọng khàn đặc, hụt hơi: “Bố ơi, con trả vàng cho bố đấy, con không nhận đâu. Bố ở lại với con, hoặc đi đâu cho con theo, đừng gửi con đi đâu hết”. Sau khi khóc chán chê vì không thuyết phục được bố, tôi ngủ thiếp đi và tỉnh dậy với đôi mắt sưng bụp. Bố nhìn tôi đắng đót: “Trời ơi, sao tôi lại làm con gái tôi khổ thế này”.
 
Ông không gửi tôi vào chùa với dì Ba mà bán chỉ vàng dự định làm của hồi môn, lấy lộ phí hai cha con cùng đi. Bố đùa: “Coi như bố mượn con vậy”. Khi dọn đồ, bố tỏ ra rất cẩn thận với một chiếc hộp bọc kĩ giấy báo. Ông tảng lờ như cố ý che giấu một bí mật mỗi khi tôi hỏi có gì trong đó. Khép lại cánh cửa gỗ ẩm mục, bố cười nhẹ: “Nơi này có quá nhiều đau buồn. Nhưng bố con mình không nên bán, để giữ đó còn có khi muốn quay về. Hoặc có khi mẹ con còn quay về”. Tôi hơi nhếch môi: “Bố mong mẹ về chi nữa, đã đi thì cho đi luôn đi”. Ánh mắt bố trĩu nặng nhìn tôi, có chút trách móc.
 
* * *
 
Ở xưởng đá mĩ nghệ, bố tôi là người rất được lòng ông chủ và con gái ông. Công bằng mà nói, sống hay làm ở đâu, bố đều lấy lòng được hầu hết mọi người nhờ tính hiền lành, chăm chỉ và giỏi tay nghề. Ngoại trừ mẹ tôi, bao năm ăn ở với nhau, dù cố gắng cỡ nào cũng chưa bao giờ tôi thấy bố làm gì vừa lòng mẹ. 
 
Ông chủ xưởng đá mĩ nghệ của bố có cô con gái ngoại tứ tuần chưa chồng - cô Mai. Cô Mai phải lòng bố tôi từ lâu nên tỏ ra quan tâm bố con tôi nhiều khi biết mẹ tôi đã bỏ đi. Cô thường xuyên nấu cà ri gà, bò kho thơm lừng, bỏ riêng một cà mên đầy ắp dúi vào tay bố ép bố mang về sau mỗi buổi làm. Lâu lâu, cô còn gửi bố tôi những bịch quà nho nhỏ cho tôi. Mở ra là những bộ đồ lót xinh xắn. Trước đây mẹ chưa bao giờ mua cho tôi loại đồ ấy nên khi nhận của cô, tôi luôn rưng rưng một cảm xúc rất đặc biệt.
 
Có lần tôi nói bố: “Cô Mai để ý bố đó”. Bố im lặng. “Con thấy cổ rất được”. Bố vẫn im lặng. “Mẹ bỏ bố con mình đi lâu rồi, bố quên mẹ đi”. Lúc này, bố lắc đầu nhìn tôi: “Dù bố có quên hay không thì con cũng không bao giờ được phép nói như vậy. Con chỉ có một người mẹ trên đời thôi”. “Bố đừng đánh trống lảng. Con biết bố chưa bao giờ quên mẹ. Con thà không có mẹ còn hơn có một người mẹ phụ bạc như vậy”. Đáp lời tôi là cú bạt tai mạnh như trời giáng. Lần đầu tiên bố đánh tôi. Lần đầu tiên tôi cãi bố. Không chỉ đau rát vì cú đánh mạnh, tôi nghe rõ tiếng đổ vỡ trong lòng mình đang ngổn ngang, trĩu nặng. Bao nhiêu năm sống bên bố, tưởng đã hiểu ông đến cùng mà tôi vẫn có thể bất ngờ trước một cú bạt tai đến vậy.
 
* * *
 
Dì Ba gọi từ quê ra, kể, mẹ tôi sau khi chạy theo ông Phú “bệu”, thoát khỏi cảnh nghèo khó thì nhanh chóng trắng da dài tóc, mập mạp hẳn. Chê vợ “hờ” vừa già vừa béo, ông Phú “bệu” nhanh chóng “lên đời” cặp ngay cô gái trẻ trung khác. Đó là vài năm về trước. Bây giờ, mẹ ngày càng tiều tụy khi vừa trải qua một đợt nằm viện dài vì tai biến. Mẹ chỉ còn có thể ngồi một nơi khóc, cười, có vài cử chỉ ra dấu đơn giản như trẻ con... Dì Ba đã đón mẹ vào nương nhờ ở chùa. Bố bật khóc hầng hậc khi nghe tin. Tôi thấy lòng mình có chút hả hê, có chút cám cảnh, ái ngại đan chen nhau. 
 
Bố quyết định quay về mái nhà xưa. Tôi dứt khoát nói: “Con đang học hành ở đây, con không muốn về, bố đừng ép con”. “Đúng là bố không thể ép con. Con đã lớn, con có quyền chọn lựa. Nhưng con ạ, mình nên về. Ở quê vẫn có trường cấp 3 cho con theo học. Bố nghĩ mẹ quay về, nghĩa là mẹ đang cần bố con mình”. “Bố đừng áp suy nghĩ mình lên người khác. Bố khác, con khác”. - Tôi vẫn dứt khoát. “Đúng, không ai giống ai. Nhưng tình vợ chồng, tình mẫu tử thì trước hay sau đều không thay đổi, đều gắn bó, thiêng liêng. Bố muốn con gái bố cũng có chung suy nghĩ ấy”. Tôi lí nhí: “Con thật không hiểu nổi bố”. 
 
Tôi không nói nữa, dù trong bụng nghĩ thầm: “Bố ơi, cần chi mà giữ thủy chung với kẻ đã bội phản mình”. Nhưng nhìn thái độ của bố, tôi biết câu nói ấy cũng sẽ không thay đổi quyết định của ông, chỉ càng làm ông đau lòng thêm mà thôi.
 
* * *
 
Trở về. Bố tháo cánh cửa ẩm mọt cũ, đóng một cánh cửa mới vào. Tự tay ông nhanh thoăn thoắt tô lại áo vôi mới cho căn nhà cũ và mở toang những cánh cửa đón gió, đón nắng ùa vào. Bố nheo mắt nhìn tôi: “Hai bố con mình qua chùa xin phép dì Ba đón mẹ con về được rồi”. Tôi thủng thẳng: “Coi bố kìa, sung sướng như thể đón cô dâu mới”. Niềm hạnh phúc, bồi hồi đong đầy trong mắt ông, ông chẳng đếm xỉa tới lời giễu của tôi.
 
Bố rưng rưng nắm lấy tay mẹ. Ông nói: “Mình quay về, tôi mừng…”. Giọng ông đứt quãng vì xúc động. Mẹ không còn nói được nữa. Bà khóc nấc nghẹn không thành tiếng, nước mắt chảy dài trên gò má xanh xao. Gục đầu trong lòng bố tôi một chốc, bà đưa mắt kiếm tìm. Mắt bà vẫn còn sũng nước, thoắt vui tươi như trẻ con được cho kẹo khi nhìn thấy tôi. Nhìn ánh mắt ấy tôi thấy lòng mình dịu lại, chẳng nỡ giận. Bà khó khăn nhấc tay vẫy vẫy. Khi tôi ngồi bên, bà dùng ngón trỏ khó nhọc nguệch ngoạc viết lên lòng bàn tay tôi ba chữ: “Mẹ xin lỗi”. Một cảm giác yêu thương, xúc động đã lâu không có, bất ngờ trở lại cùng tôi nhưng vẫn có những giận hờn nghèn nghẹn lẩn quất đâu đó.
 
Tôi nói với dì Ba rằng, dù tôi thấy mẹ quá tội nghiệp nên gật đầu khi bà xin lỗi nhưng thực lòng tôi không muốn vậy. Chỉ vì những kỉ niệm ngày xưa với mẹ vẫn còn đó, luôn khắc cốt ghi tâm trong tôi. Và cái ngày mưa gió bão bùng mẹ bỏ tôi một mình ở lại để chạy theo ông Phú “bệu” thì mới như vừa hôm qua.
 
Dì Ba tôi trầm tĩnh: “Con đủ lớn để có quyền biết điều này. Con không phải là con ruột của bố con. Ông ấy và mẹ con học chung trường cấp 3 với nhau. Ông yêu đơn phương mẹ con, và đã cưu mang mẹ con ngay từ những ngày bụng mang dạ chửa, bị người yêu lường gạt. Khi mẹ con bỏ bố con đi, bà đã nhờ dì trông nom con nếu ông ấy bỏ con lại. Ông ấy tha thứ cho mẹ con bao nhiêu lần tưởng chừng ghê gớm không thể vượt qua. Vậy sao con không thể tha thứ cho người từng chung núm ruột với mình, có công sinh thành mình? Cũng là cách để làm vui lòng bố con?”.
 
Tôi quặn thắt trong lòng. Nhiều lần bất ngờ về bố, nhưng đây có lẽ mới là lần bất ngờ nhất khi tôi biết bí mật của mình mà ông chôn giấu bao nhiêu năm. Lạ thay, tôi chẳng oán giận mà cảm thấy thương ông hơn. Phải một lúc lâu sau, khi bố đẩy xe lăn của mẹ đến bên tôi, giọng ấm nồng: “Về nhà đi con”, tôi mới thấy giãn ra một chút. Tôi đứng dậy, thấy mình thật nhỏ bé bên ông.
 
Sau khi bón xong bữa cơm chiều cho mẹ, tôi thấy bố kéo chiếc hộp bọc giấy báo đã úa vàng ra. Đó là chiếc hộp ông luôn mang theo mà tôi luôn coi trong đó là một sự bí mật.
 
“Món quà tôi định tặng mình đấy. Nhưng ngày đó, khi tôi về thì mình đã ra đi”. Bố thận trọng bóc từng lớp báo, mở nắp hộp. Ông đỡ ra và đặt lên vị trí trang trọng nhất trong ngôi nhà - đó là bức tượng mẹ tôi.
 
Truyện ngắn: KHÔI NGUYÊN THẢO