269
5511
Tản văn
/vhnt/tanvan/
5510
Văn hóa - Nghệ thuật
vhnt
/vhnt/
Cập nhật 15:55, 22/05/2013 (GMT+7)
Có một làng quê Việt Nam bình dị như bao làng quê khác. Đó là làng Sen (Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An) đã sinh ra vị Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Những bông hoa Sen thơm ngát tỏa hương trong dịp mừng Sinh Nhật Bác (19-5) đã trở thành địa chỉ du lịch văn hóa truyền thống...
-
Miền Trung, mùa hè đến nắng thiêu rụi đám rau mặc dù ngày đêm mẹ gánh nước tưới tiêu. Cũng vì thế mà dáng mẹ ngày càng thêm còng và làn da sạm đen. Những vết chân chim thi nhau đan chằng chịt trên khuôn mặt mẹ, nhưng mẹ không hề phàn nàn mà niềm vui luôn thường trực, ánh lên trong mắt mẹ....
-
Vào mùa này Đà Lạt ương ngạnh mưa. Nắng nhũng. Khó nhận ra chiều. Chiều là bỗng dưng chiều giữa bộn bề phấn hương....
-
Buổi chiều từ đỉnh núi phía tây Huế trở về, thấy nằng nặng đôi chân, nhìn lại thì dan díu bao nhiêu là cỏ may bám đầy ống quần. Bèn ngồi lại bên gốc thông, lần gỡ cỏ may mà thoảng nhớ bao nhiêu thi phẩm đã lang thang cùng tấc lòng cỏ may này....
-
Đêm cuối năm, trời tối đen như mực. Trước giờ nổ súng, không gian im ắng đến vô cùng....
-
Có lần ngồi quán café Violet ở Đà Lạt ngắm những dây tường vi giăng đầy hoa trước hiên ngôi nhà gỗ, cảm giác tự thưởng như mình đang ngắm rặng hồng tận trời Âu. Vẻ mĩ miều của hồng phải tìm đâu cho xa ngái, hoa đang rực rỡ dâng hiến ngay xứ sở Việt Nam mình....
-
Vừa qua ti-vi có đưa tin: nước biển dâng cao bất thường ở đồng bằng sông Cửu Long khiến một số loài rắn mất chỗ cư trú, vì vậy chúng lên nơi cao hơn để sinh sống và tấn công người, gây nên những hậu quả thương tâm..
-
Tháng 3 là tháng có nhiều dự cảm. Vừa vòng qua tháng Giêng hai mùa lễ hội với bao dự cảm tâm linh cùng với mong ước về một dự cảm tương lai tốt đẹp. Mùa lễ hội cũng là mùa con người gặp nhau trong rộng dài thong thả của thời gian. Bước đi chậm chậm trong nhịp giao mùa có gì đó thật quấn quýt, sum vầy với cộng hưởng cộng đồng xua đi những mặc cảm cá nhân. Nhịp giao hòa đó chỉ có tháng 3 mới ôm trọn vòng tay của Mẹ..
-
Không hiểu sao thời chân đất đầu trần, tóc khét nắng; tôi mê câu cá một cách lạ lùng! Tôi mê tới mức khi nằm ngủ cũng chiêm bao ngồi bên bờ sông, thả chiếc cần làm bằng nhánh tre chặt vội trong vườn hàng xóm với bao háo hức, đợi chờ cá cắn câu....
-
.
-
Từ ngàn xưa, hoa được coi là thông điệp của tâm hồn. Mỗi chúng ta ai chẳng yêu hoa… Ai chẳng có kỷ niệm đẹp về một loài hoa nào đó. Và cũng từ ngàn xưa, hoa được coi là biểu tượng của cái đẹp, là thông điệp của sự quyến rũ..
-
Tôi không thể nào quên cái không khí Tết mãn, hồi tôi học cấp 2, cấp 3 (1966-1970). “Đói ngày giỗ cha, no ba hôm tết”, hương vị Tết nhạt dần đi từ bữa trưa ngày mùng 3. Cái tâm lý buồn buồn “xế chiều” tết, khó mà cầm nổi sự nuối tiếc đượm chút bùi ngùi..
-
Đà Lạt không chỉ đẹp bởi không gian thần tiên, trong lành, cẩm tú, gắn với bao tên gọi trữ tình “Thành phố mờ sương”, “Thành phố thông reo”, “Thành phố mộng mơ”, “Thành phố tình yêu”. Nhưng rồi tất cả đọng lại trong trái tim mỗi người khi lên xứ sở thần tiên đó là: “Vương quốc các loài hoa”..
-
Đà Lạt của tôi đang độ lập đông, buổi sáng sương mù phủ quanh lối nhỏ dẫn xuống những thửa vườn mù mịt trong gió mai tê lạnh..
-
Đà Lạt sáng nay, chợt thấy bừng lên một màu vàng tươi rực rỡ của hoa Cúc Quỳ, báo hiệu một mùa xuân đang về..
-
(LĐ online) - Mấy hôm nay đã xoe xoe gió. Nắng rười rượi vàng trên thảo nguyên. Trời cao và xanh chứ không xầm xì ung ủng như trước đó. Ấy là một báo hiệu tốt lành của mùa khô, cái mùa đẹp nhất của cao nguyên..
-
Thế là em phải xa cao nguyên mùa thu này, mùa mà em yêu thích nhất trong năm, và nếu dồn lại với tiết thật thu thời gian chỉ vẻn vẹn hơn bốn mươi ngày. Sáu tuần lễ ấy trôi quá nhanh trong cái chu kỳ của một năm, so với ba mùa kia, mùa thu quá ngắn ngủi và đầy khắc khoải phải không anh?.
-
Đà Lạt đất và người hòa quyện. Khí hậu ôn hòa đã dưỡng nuôi các loài hoa khoe sắc. Con người cũng vậy, vùng khí hậu tuyệt hảo này đã cho người phụ nữ Đà Lạt một làn da trắng mịn và ửng hồng. Ai đến Đà Lạt cũng trầm trồ khen ngợi con gái xứ ngàn hoa trời cho đẹp như hoa….
-
Trong vỉa tầng ký ức đời người, mùa thu thường hiện lên trong tôi một không gian cao rộng của tầng không..
-
Không hiểu sao những ngày đầu thu tháng 8 tôi thường hay nhìn lên vòm trời cao rộng, ở đó "Có đám mây mùa hạ - Vắt nửa mình sang thu" (Hữu Thỉnh)..
-
Thị trấn Madagui (huyện Đạ Huoai) đẹp nhất vào mùa thu, lẫn trong cái lạnh hanh hao là những cung đường lóng lánh màu nắng, vàng rực hoa cúc dại hai bên đường. Sớm lạnh, cái lạnh sâu từ trong lung lũng hắt ra trong lãng đãng sương mờ buổi sớm..
-
Tháng sáu đã chớm vào khoảng thời gian nửa năm như độ tuổi của chàng trai thời gian tràn trề sức sống của sắc màu, của âm thanh. Sắc màu hoa phượng đỏ rực rỡ sân trường cháy lên cái màu chia tay bạn bè về nghỉ hè..
-
Có một loài hoa mà tạo hóa sinh ra chừng như đã dành sẵn cho nó một số phận đầy rủi ro, bất trắc, chẳng được ai yêu chiều, mến mộ. Nó là loài hoa không hương, không sắc, một loài hoa mà người đời né tránh, chẳng ai muốn chạm vào nó, “dây” vào nó, hoặc để nó bám vào..
-
Mùa hè phương Nam, trời đất dường như cũng lạ. Nắng chói chang, có khi nóng hầm, nóng hập. Bầu trời xanh lơ, khi cao xanh thăm thẳm, lại cũng có khi nắng ui ui, gió dường như mang theo hơi nước từ phương nào xa thẳm, mát lạnh..
-
Chị tôi ở miền Trung gọi vào hỏi :" Ở trỏng có nóng lắm không em?". Tôi trả lời:"Dạ! không... Đà Lạt mát mẻ lắm chị ạ !" -"Vậy thì gởi cho chị một ít lạnh đi!" Rồi chị cười giòn tan. Tôi vẫn cứ ngây thơ cụ : "Làm sao gởi được hở chị ?"_ "Thì gói lại , gởi về !"Đơn giản là "gói lại" mà tôi thì hình dung ra cảnh cả nhà cầm quạt mo phe phẩy mà thương..
-
Khi những cơn gió Nam non sau mùa xuân đổ về vùng biển cát thì những đám hoa muống biển, mọc cụm thành luống, thành giề đã bắt đầu trổ hoa. Lá màu xanh mơn mởn tròn vạnh, dây tràn nhựa nảy mầm bò dọc theo từng trảng cát. Ơû vùng đất khắc nghiệt nầy, bên vòng cung biển nắng gió luôn miên man đổ theo từng doi cát lớn nhỏ trắng phau phau lại có một mùa hoa đầu hạ đơm bông rực rỡ theo mọi bỡ bãi cho dù không hương nhưng sắc thì khó nơi nào trộn lẫn, nó cứ tim tim lại tim tím bật lên trong cái nắng hanh hao, khô se, hừng hực nóng cùng cơn gió lào trộn lẫn tuôn về miền cát..
-
Tháng Tư là tháng có nhiều kí ức. Đây là khoảng thời gian giao mùa từ tiết xuân phân sang tiết thanh minh. Đất trời như rạng rỡ, cây cối trải qua rét buốt cành trụi lá khẳng khiu nay nứt vỏ, đâm chồi. Lộc xuân muộn hơn mọi năm bởi sự biến đổi thất thường của thời tiết, của thiên nhiên và cả thời tiết nóng ấm của con người nữa. Bao biến động bất thường cần sự cân bằng trước sự thăng giáng ngoài ý muốn của vũ trụ. Thèm sao một tiếng chim trong vắt, một làn mây nhởn nhơ, một hương hoa quyến rũ, một trầm lặng dòng sông, một tiếng ru thân thiết. Thèm sao một nụ cười bình an, một tiếng lòng xao xuyến...Hình như nhịp điệu giao mùa chầm chậm lắng lại trong ta bao kí ức xa vời. Nhịp thời gian thật khoan thai độ lượng trước tốc độ chóng mặt vùn vụt của "bão giá thị trường", của xáo động tâm tư..
-
Tôi không có khái niệm mùa đông vì suốt 12 tháng tôi đều thấy lạnh, hơi lạnh từ đâu đó tràn về thấm đẫm trong cảm nhận của tôi. Đêm nay, một đêm cuối mùa đông lúc hơi lạnh thấm qua khe cửa nhiệt độ xuống thấp đôi bàn tay tôi run lên vì buốt giá, tôi mới nhận ra cái điều hiển nhiên từ mấy kỷ địa chất qua rằng: Mùa đông là mùa lạnh nhất trong năm..
-
Chuyện kể chưa lâu. Nhà kia có 8 người. Hai bố mẹ đều ngoài 50 tuổi. 6 người con, 4 trai đầu và 2 gái. Anh lớn nhất 22 tuổi, cô em út lên 7. Sau đám cưới là những bữa cơm đầu tiên gia đình có cô dâu cả. Vào bữa, như đã định sẵn, cô dâu ngồi đầu nồi để cơm cho cả nhà. Cô vui vẻ đón nhận từng chiếc bát. Mỗi bát hai lần xới và không đầy quá, không vơi quá. Đưa cho bố mẹ chồng và chồng, cô dùng hai tay cung kính. Lúc có nhiều người cùng chìa bát, nhưng không ngồi lâu, phần vì chẳng còn bao nhiêu cơm để ngồi thêm, phần vì mọi người đã xong xuôi cả rồi. "Dâu con mà ngồi như bà tướng là hỏng!". Cô nghĩ thế..
-
Tôi thả bộ trên phố, không nhất thiết (cũng không thể!) phải bước vào nhà ai cả. Nhưng tôi có quyền ngắm phố, xúc cảm với nhà cửa, công trình của thiên hạ, nhìn phố phường trên đất nước tôi. Bộ mặt đô thị - "Chất lượng sống và chất lượng văn hoá", "Chất lượng tổ chức không gian sống cộng đồng", nhìn từ bên ngoài. Liệu có một đặc trưng, nơi bộ mặt phố phường xứ tôi bây giờ?.
-
Đã qua đi những ngày tết dù vẫn còn nắng se vàng trải nhẹ, dù vẫn còn cái lạnh trôi về những khi chiều đến nhưng niềm vui thì vẫn đọng trên gương mặt mỗi người. Và sau tết, các sinh hoạt đang trở lại bình thường, dòng xe cộ ngược xuôi nhiều hơn chen cùng tiếng cười đùa văng vẳng..
-
Ít ai để ý đến vẻ đẹp của hoa cà phê. Thường người ta chỉ nghĩ hoa cà phê nở rộ là đem lại nguồn lợi kinh tế cao. Bởi thế, có đi lan man dưới những vườn cà phê trong dịp xuân về, mới thấy hết vẻ đẹp bày tỏ của nó..
-
Hồi Bình Dân Học Vụ (Phong trào Xóa nạn mù chữ trong toàn dân, được Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phát động ngày 8-9-1945), khắp chợ cùng quê, nhà dân, đình chùa, miếu mạo… chỉ cần vài chiếc ghế băng, quanh cái phản nằm, cánh cửa, phên liếp là đã có thể thành lớp học. Cổng làng, vách nhà, tường điếm canh… đâu đâu cũng có khẩu hiệu tuyên truyền, cổ vũ thi đua “diệt dốt”..
-
(LĐ online) - Sau một giờ 45 phút đồng hồ ngồi trên máy bay, tôi đã rời thành phố Hoa xinh đẹp để đặt chân tới Hà Nội, cái lạnh ào vào mặt, lùa qua tóc, bám lên da thịt, lạnh như cắt da. Ấy thế nhưng tôi vẫn gọi đó là cái rét “ngọt ngào”, bởi đã hơn 10 năm xa Hà Nội tôi chưa có được cái cảm giác tuyệt vời ấy – nơi đây đã từng in dấu bao kỷ niệm của tôi..
-
Khi vòng quay thời gian đi qua 365 ngày… Khi những cánh chim én thấp thoáng từ phương Bắc bay về, ta lại được đắm mình trong mùa xuân với bao khát khao mơ ước ! Mùa xuân - mùa của trăm hoa đua nở, mùa của lộc biếc chồi xanh… Cảm ơn mùa xuân đã ban tặng cho nhân thế sự sinh sôi nảy nở vĩnh hằng!.
-
Có lẽ, áo dài là loại sản phẩm may mặc cho đến giờ này người ta vẫn thích làm nên bằng cách thức thủ công nhất, mỗi áo dành riêng cho một phụ nữ..
-
Ngày nhỏ cô giáo kể Sự tích trầu cau. Truyền thuyết tự ngàn xưa mà lời cô lung linh huyền ảo. Có ba người yêu nhau hóa thân vào miếng trầu mặn nồng hương vị quê hương. Trầu tình , trầu nhân, trầu nghĩa. Trầu son sắt thủy chung. Trầu cội nguồn dân tộc. Trầu cau dài theo đất nước....
-
Với không ít người Hà Nội luôn là nỗi nhớ khôn nguôi trong mỗi chuyến đi xa. Nhớ cảnh yên bình của Hồ Gươm buổi sớm, nhớ mùi hương nồng nàn hoa sữa trên mỗi chặng đường, nhớ những tiếng ve khi đất trời vào hạ, nhớ cả những sắc đào hồng thắm khi đông trở sang xuân..
-
Mùa xuân đã về, con người đang hân hoan đón chào một năm mới hoà cùng với cảnh sắc thiên nhiên của hoa lá. Phải nói, thiên nhiên đã ban tặng cho bao loài hoa, trong ấy có hoa lan..
-
Cuối đông, gió mệt nhoài sau những tháng ngày vật vã, thai nghén mùa đông. Gió hiu hiu trên đọt tre còn lại cành lá xác xơ, gió lang thang trên cây sầu đông trổ hoa tím biếc, gió mỉm cười với cô bé nhà láng giềng cổ quấn khăn len, mắt đen nhanh nhánh: “Mình sẽ không còn làm cho bạn lạnh giá, mình sẽ sang mùa để được yêu thương”..
-
Chiều mỏng mảnh. Phố Đà Lạt như cũng hư hao. Bỗng ông bạn già của tôi cất tiếng: “Hôm qua còn theo anh/ Đi ra đường quốc lộ/ Hôm nay đã chặt cành/ Đắp cho người dưới mộ…”. Một giọng đọc khê khàn, xa xót phả vào tâm trí người nghe cái cảm giác gai gai, rờn rợn..
-
Bước xuống xe, cô trở về với phố núi cùng với cái rét mướt của chiều tàn cuối đông. Hất ngược mái tóc dài quá lưng cô hít căng lồng ngực hương Cao Nguyên đã bao năm cô mới có dịp quay về..
-
(LĐ online) - Như một kẻ lữ hành tự do, cùng với biết bao loài hoa hoang dại khác, dã quỳ vàng không cần một trật tự nào, một sự sắp đặt nào cho sự hiện hữu của mình..
.
.
.