Xin đừng quên nhau

09:01, 19/01/2017

Đà Lạt sáng mờ sương.Ba cô gái rời đường phố, theo lối mòn lững thững lên sườn đồi loáng thoáng những gốc thông già. Nắng sớm xuyên lớp mù mỏng tựa màn the, làm cho cảnh vật như ẩn như hiện, gây cảm giác ấm hơn là sưởi ấm. 

Đà Lạt sáng mờ sương.Ba cô gái rời đường phố, theo lối mòn lững thững lên sườn đồi loáng thoáng những gốc thông già. Nắng sớm xuyên lớp mù mỏng tựa màn the, làm cho cảnh vật như ẩn như hiện, gây cảm giác ấm hơn là sưởi ấm. Những sáng thế này ai cũng muốn ra ngoài trời để tận hưởng cái lạnh Đà Lạt tê tê mà không buốt, hít làn không khí nhẹ tênh dù có đẫm sương. Một cô gái cầm trong tay một nhành hoa vừa ngắt đâu đó.
 
Từ mé đồi bên kia, mấy chàng mặc áo bộ đội mà không đội mũ đeo sao, bước tới. Chưa từng gặp mà như thể đã quen nhau, một chàng trai tươi cười hỏi cô gái cầm hoa:
 
- Ở Đà Lạt hoa gì đẹp nhất, thưa cô?
 
Ba cô cùng nhoẻn miệng:
 
- Tùy sở thích từng người, anh ạ.
 
- Tùy tâm trạng mình mỗi lúc nữa, thưa anh. 
 
Chàng trai làm bộ nghiêm trang:
 
- Tôi hỏi thật lòng bởi chúng tôi từ xa đến, chưa biết gì về hoa, về người nơi đây.
 
Cô gái giơ bông hoa:
 
- Nếu vậy hẳn các anh chưa biết loại hoa này. Tên nó là Xin đừng quên em.
 
Chàng trai nghiêm trang vẫn giữ vẻ tỉnh bơ:
 
- Sao không là Xin đừng quên anh nhỉ?
 
- Tùy theo mỗi người mỗi lúc thôi, anh. Hoa này tiếng Anh gọi Forget-me-not. Xin đừng quên tôi. Bởi nó có tích của nó. Các anh muốn nghe, em kể. Ngày xưa…
 
 Và cô gái kể câu chuyện về loài hoa mọc sin sít bên nhau ven bờ các dòng suối mát, để cùng loạt ra hoa mỗi độ xuân về.
 
Ngày xưa…
 
Có hai người yêu nhau dạo chơi bên bờ suối ngắm hoa, những cánh hoa mong manh dịu dàng như màu của nó. Nàng buông tay người yêu, khom người hái hoa tặng chàng, chẳng may trượt chân ngã, bị dòng nước xiết cuốn đi. Lấy hết sức tàn, cô ném đóa hoa lên bờ: Xin đừng quên em…
 
Chàng trai nghiêm trang phá ra cười:
 
- Kỳ thật. Nam nhi thân dài vai rộng lại đứng nhìn nước cuốn người yêu! Sao không nhảy xuống cứu, có chết thì cùng chết trong vòng tay nhau?
 
Một cô gái khác nói như chống chế:
 
- Không, không phải nàng hái hoa tặng chàng mà là chàng hái hoa tặng nàng. Và chàng chết chứ không phải nàng. Chuyện rằng… Ngày xưa có một chàng hiệp sĩ…
 
- Vậy đúng Xin đừng quên anh rồi!
 
Cô gái nãy giờ vẫn lặng im bỗng cất tiếng:
 
- Em nghe má em kể khác cơ. Ngày xưa… Một bé gái đi chơi một mình. Nhìn thấy hoa ven bờ suối, em say mê hái, không may mất đà lộn xuống dòng nước sâu. Không nỡ để hoa chết đuối vì mình, em ráng sức ném hoa lên bờ: Xin đừng quên tôi. Đấy là lời người nhắn hoa, không phải người nói với người đâu nhé.
 
 Tất cả cùng cười vui.
 
Các chàng trai chia tay ba cô gái, mỗi nhóm bước tiếp đường đi của mình. “Đến đây đầu lạ sau quen…”(*). Dù quen dù lạ, rồi đây đi đâu về đâu, hãy nhớ lời hoa. Xin đừng quên tôi. Xin đừng quên em. Xin đừng quên anh. Xin đừng quên nhau. 
 
Đà Lạt, tháng 5/1975
 
(*) Đến đây đầu lạ sau quen/ Bóng trăng tỏ mặt, bóng đèn rọi duyên/ Chào bên nam mất lòng bên nữ/ Chào người quân tử bẽ dạ thuyền quyên/ Cho tôi chào chung một tiếng/ Kẻo chào riêng khó chào…
(Câu hò đập bắp tỉnh Quảng Trị)
 
PHAN QUANG