Chưa bao giờ mẹ nói với con về chiến tranh

05:02, 17/02/2016

Mẹ chỉ kể với con về bùn đất/ Về cần lao mồ hôi tắm luống cày/ Cội rau má vực làng qua cơn đói/ Nắng rạng lòng khi cây lúa trĩu bông
 

 

Chưa bao giờ mẹ nói với con về chiến tranh
Về tiếng súng thuở mười lăm
mẹ từng nghe thấy
Rung trời máy bay phản lực 
Căn hầm trú bom bà ngoại đào từ dạo ấy
 
Mẹ chỉ kể với con về bùn đất
Về cần lao mồ hôi tắm luống cày
Cội rau má vực làng qua cơn đói
Nắng rạng lòng khi cây lúa trĩu bông
 
Chưa bao giờ mẹ nói với con
về những đợi mong
Vào cái đêm mẹ tròn hai mươi
cha lên đường nhập ngũ
Giọt nước mắt chia ly giấu gốc đa làng
Mẹ đã chờ… Lẽ đơn giản vậy thôi
 
Chưa bao giờ mẹ nói với con
Về Tết Mậu Thân mảnh bom còn găm
trong mình cha nhức nhối
Xuân bảy chín máu rơi biên giới
Cơn sốt rét nào lặn vào tủy cha
Để mười năm sau vết thương cũ dậy mầm.
                                            Góa phụ...
 
Mẹ vẫn rằng: chừng ấy đã gì đâu
Khi Tổ quốc bao đau thương nếm trải
Mẹ chỉ mong con lớn lên không lo sợ nữa
Vì tiếng máy bay nào
vừa rít trên bầu trời kia
 
Với mẹ ư? Hạnh phúc thật giản đơn
Là hạt bắp đọt khoai
xanh mầm trên đôi tay tần tảo
Mặt biển êm đềm sau cơn giông bão
Nụ cười con nở giữa sớm mai hồng
 
Với mẹ ư? Hạnh phúc là đợi trông
Con của mẹ bay đi khắp chân trời góc bể
Lại trở về bên gốc đa làng cũ
Nói với mẹ rằng: Tổ quốc mãi bình yên!
 
LÊ HÒA