Đà Lạt

05:02, 17/02/2016

Nắng mưa đỏng đảnh thời con gái/ Đà Lạt bồng bềnh ăn sáng cùng tôi/ Chút đỏm dáng cafe chồn pha nhạt/ Sẽ ru đóa hồng thơm giấc tinh khôi

Nắng mưa đỏng đảnh thời con gái
Đà Lạt bồng bềnh ăn sáng cùng tôi
Chút đỏm dáng cafe chồn pha nhạt
Sẽ ru đóa hồng thơm giấc tinh khôi
 
Gió Đà Lạt gầy hơn xứ khác
Vì em mặc áo lạnh dày hơn
Nắng chẳng hiểu cứ tôn lên vẻ đẹp
Sẽ làm rực rỡ nỗi cô đơn...
 
Mây Đà Lạt là mây chung thủy
Chủ yếu là bay để nhớ nhau...
Rồi quấn quít trên hai ngọn núi
Cho bầu trời huyền thoại xanh lâu
 
Mưa Đà Lạt là mưa bất chợt
Bất chợt đổ òa, bất chợt thướt tha
Mưa tình nhân ừ, rơi nũng nịu
Một chiếc dù thôi đủ xót xa!...
 
Sương Đà Lạt, khói sương huyền ảo
Là tấm voan thấp thoáng mặt hồ
Cứ mỗi sáng choàng vai đỉnh tháp
Bồng tiếng chuông lễnh loãng hư vô
 
Yêu Đà Lạt mà không dám ở,
Sợ chạm vào đêm khuyết của trăng
Thương Đà Lạt mà không dám nói
Sợ tan vào mỗi sáng sương giăng
 
Ôm Đà Lạt hãy ôm thật chặt
Để nghe môi phượng tím ngọt ngào
Hôn Đà Lạt hãy hôn thật đậm
Đừng để phai từng cánh hoa đào...
 
NGUYỄN THÁNH NGÃ