Về

05:02, 17/02/2016

Cơn gió hoang thổi trắng bãi lau đồi/ nẻo đường mòn chìm vào sương khói/ lá xôn xao ngàn con mắt đợi/ cát sỏi dưới chân rạo rực ta về

Cơn gió hoang thổi trắng bãi lau đồi
nẻo đường mòn chìm vào sương khói
lá xôn xao ngàn con mắt đợi
cát sỏi dưới chân rạo rực ta về
lúa trĩu mình gánh hạt nắng hóa thân
ngô nhẫn nại bồng con qua mùa giông gió
mảnh trăng chiều - câu hỏi treo lạnh giá
sao lặng lẽ biệt xa... em chẳng được chờ
tự trách thời nông nổi bâng quơ
để bây giờ không còn em nữa
ong vẫn bay ngõ dâm bụt nở
trái tim đau bỗng náo động vô cùng
phía chân trời le lói lửa hoàng hôn.
 
VƯƠNG TÙNG CƯƠNG