Ký ức sông

09:05, 05/05/2016

Dòng sông quê tôi/ Con rồng nhỏ trào phun từ miệng mình/ Cả đại dương bao la dữ dội sóng và bát ngát gió/Ầm ào bão tố/ Rạo rực khát khao/ Những toan tính ngàn năm cháy đỏ hướng mặt trời...

Dòng sông quê tôi
Con rồng nhỏ trào phun từ miệng mình
Cả đại dương bao la dữ dội sóng và bát ngát gió
Ầm ào bão tố
Rạo rực khát khao 
Những toan tính ngàn năm cháy đỏ hướng mặt trời...
 
Dòng sông quê tôi 
Những thác ghềnh bổng trầm
Những thăng hoa bừng nở những lầm lỗi sục bùn
Mái chèo khoan thai đẩy câu ca trúc tra trúc trắc
Phận sông
Vui cười xòa mà buồn lặng lẽ khóc
Như phận người lên nặng xuống nhọc
Như cổ thụ lũ về trốc gốc ủ triền đê tầng tầng lá mục...
 
Những dãy đê như những cánh cung
Lao mũi tên rít gió vào ký ức 
Tôi tự xóa dấu chân tuổi thơ trên những cánh đồng 
Trong lãng quên hồn nhiên và nhớ nhung cơ học
Ngoái nhìn em in nền cỏ tháng ba mịn mềm xanh mướt
Da em tái màu giáp hạt
Dáng thon Mỵ Nương trụi trần trên nương ngô xả lá
Tôi Trương Chi heo hắt hoa cải vàng
Ngây ngấy mùi bùn non...
 
Giã từ Mỵ Nương không chớp mắt
Trên nương ngô giữa mùa trút lá
Bỏ lại câu ca trục trà trục trặc 
Thuyền trôi tôi đi...
 
Trong giấc mơ siêu thực mang màu phồn sinh của tôi
Có câu thơ tân hình thức than thân uốn éo màn trình diễn 
Có giai điệu bản sonade chứa sắc nắng và thanh gió 
Có làn môi rẩy run trong họa phẩm khỏa thân thế kỷ Phục Hưng 
Có khát khao bẩm sinh hình nhiễm sắc thể 
Trên bản tin dự báo thời tiết truyền hình có biểu tượng bão tố 
Trong mỗi giấc mơ tràn ngập những giấc mơ... 
 
Ở đâu đó trong lãng quên hồn nhiên và nhớ nhung cơ học 
Phù sa vẫn mướt nương ngô
Mỵ Nương lặng lẽ ngóng chờ…
 
UÔNG THÁI BIỂU