Sáng tác mới

11:10, 13/10/2016

LTS: Thu Thủy sinh ra và trưởng thành tại TP Đà Nẵng, là nhà thơ, là nhạc sĩ - người con gái sông Hàn có ấn tượng sâu sắc với thành phố ngàn hoa, ngàn sương Đà Lạt; hiện là biên tập viên Văn phòng đại diện Chi nhánh miền Trung - Tây Nguyên của NXB Hội Nhà văn tại Đà Nẵng.

LTS: Thu Thủy sinh ra và trưởng thành tại TP Đà Nẵng, là nhà thơ, là nhạc sĩ - người con gái sông Hàn có ấn tượng sâu sắc với thành phố ngàn hoa, ngàn sương Đà Lạt; hiện là biên tập viên Văn phòng đại diện Chi nhánh miền Trung - Tây Nguyên của NXB Hội Nhà văn tại Đà Nẵng. Mấy năm qua, Thu Thủy đã có nhiều chương trình âm nhạc cộng tác với Đài PT-TH Lâm Đồng; tháng 11/2016, Đài PT-TH Lâm Đồng sẽ giới thiệu với công chúng âm nhạc tác phẩm “Đường về” được Thu Thủy phổ từ bài thơ “Phố núi mù xa”. Với thơ, tác phẩm của Thu Thủy giàu nữ tính, dịu dàng, đằm thắm và không kém phần ưu tư, trăn trở… Lâm Đồng Cuối tuần trân trọng giới thiệu với độc giả chùm thơ của nhà thơ, nhạc sĩ Thu Thủy.
 
Giao hưởng đêm
 
Người đàn bà kéo sợi dây đàn
 buộc vào mặt trăng
Níu khoảng trời xanh về làm của
lắng nghe tầng tầng âm thanh nhảy múa
Chợt vui
chợt buồn
Mùa tiếp mùa
Chênh chao nỗi buồn con gái
Những hạt mưa từ xa xôi bay trở lại
làm thổn thức thanh âm…
 
Người đàn bà khoác tay người đàn ông
bên cạnh đời mình
đi dưới trời hạnh phúc
Nốt nhạc chào đời trong trẻo
vang âm
vui tiếng chim đầu cành đáp lại
Có cơn gió mùa xuân
ngọt lành hoang dại
thổi đưa khát vọng lên cao
 
Người đàn bà ngồi đếm những vì sao
long lanh khóe mắt
tiếng đàn ngân rung dập dìu khoan nhặt
xao xuyến khoảng trời xa
Sợi dây đàn từ trái tim nối với bao la
vang vang lời mưa nắng
Nhặt lên giữa lao xao cuộc đời 
một hai dấu lặng
Cất giữa ngăn lòng…
 
Người đàn bà long đong
Tìm trong miệt mài giữa trùng trùng
âm thanh và giai điệu
Đưa bàn tay nắm níu
mảng trời đêm mênh mông…
 
 
Phố núi mù xa
 
Đường về mấy nẻo mờ con dốc
Đã úa màu theo lá cuối thu
Thông reo như nhắn lời tình tự
Xao xuyến chi ai buổi tạ từ
 
Phố núi mịt mờ mây trắng bay
Buồn như vạt nắng cuối hiên ngày
Ngỡ giấc mơ hoang vừa ghé lại
Thoáng chút hao gầy môi, mắt cay.
 Phố vẫn im lìm dưới nắng mai
Đồi dốc nghiêng nghiêng trơ lối gầy
Thềm xưa còn đó màu hoa cũ
Phai nhạt mấy mùa thu đắm say
 
Ta về người ở lại bơ vơ
Lá đổ buồn hiu hắt ngóng chờ
Đan tay vào nỗi niềm thương nhớ.
Sương khuất ngàn thông một bóng mờ.
 
 THU THỦY