Một mình lang thang trên đất này…(Ca từ của Y Phôn K'so)/ Đừng hỏi vì sao Ta nhớ những đắng cay Đa Nhim nước mắt của đời
Một mình lang thang trên đất này…
(Ca từ của Y Phôn K’so)
Đừng hỏi vì sao
Ta nhớ những đắng cay Đa Nhim nước mắt của đời
Yêu những đắm đuối Krông Ana sữa thơm ngực Mẹ
Thương những mặn mòi Krông Anô mồ hôi lưng Cha
Dẻo thơm hạt gạo từ đất sinh ra
Ngọt ngon hoa trái từ đất sinh ra
Nỗi bi thương lại ngấm sâu vào đất
Đừng hỏi vì sao
Những dãy núi Chưyangsin, Ngoklinh, Bidoup vợi cao
Mà lòng đất cao nguyên lại thẳm sâu đến thế
Trải bao mùa ăn rừng năm dâu tháng bể
Vẫn vọng âm đàn đá thưở hồng hoang
Đừng hỏi vì sao
Ta thích gõ móng thung thăng như chú ngựa nhà Yàng
Giữa thảo nguyên mênh mông Lang Bian hay M’Drăk
Bơi độc mộc lùa voi giữa mênh mang hồ Lak
Ngắm trời đêm Đắk Mil chờ rụng những vì sao
Đừng hỏi vì sao
Ta thích băng qua những nơi núi cao, suối sâu, thác dựng
Tóc buông vai trần khố xõa rừng chiều
Dựa lưng gốc nêu say lịm rượu cần vít cong dáng núi
Hồn lang thang theo ngọn gió thượng nguồn
Uống hạt mưa mát lành như uống chuyện đêm khan
Khi lửa rừng cháy vũ điệu hoang man
Những pho tượng nhà mồ nắm tay nhau cùng ta trốn núi
Nữ thần Mặt Trời khóc quặn trào nham thạch
Nước mắt Nữ thần thành bazan cao nguyên
Lưng em cong vòng xoang
Cong những dấu hỏi chao nghiêng cánh chim Ch’rao
Chiều sơn nguyên hoang dã
Cỏ núi thì êm mà mùi hương ngực em thì lạ
Ta mệt mê miền sâu thẳm tràn căng
Lạc trong chiều Hơ Nhí nhớ Đam San
Đừng hỏi vì sao
Ta nhớ tiếng Ting Ning giữa khuya ngàn lay thức
Cót két đàn tre tấu khúc du ca đại ngàn gió nước
Dòng thiêng liêng mẫu hệ mãi quay tròn
Trong âm trầm chiêng mẹ nối chiêng con
Đừng hát nữa em Ayray hãy quên câu Kaứt
Đừng ngân nữa làn môi gieo ngọt Yalyău, bỏ bùa Tămpớt
Kèn Đinh Năm rạo rực buổi lên nương
Hồn ta lửng lơ như suối chảy lạc nguồn
Buổi mai này lặng nhớ những triền non
Thèm làm thú đi hoang thèm làm chim cánh sải
Thèm làm cỏ lau mọc tràn miền hoang dại
Thèm mùi khét đất bazan…
Ta tìm lại chính mình từ dấu chân vạt muối của cha
Từ vạt áo khốc khô mồ hôi hoa văn kết dày lưng mẹ
Từ đáy mắt em bão ngàn gió núi mưa nguồn
Ta tìm lại chính mình
Ta trai núi Tây Nguyên
Nói điều phải điều hay cho hạt lúa leo lưng về nhà
Làm điều đúng điều khôn cho cây rừng tươi hoa tốt quả
Sống theo lẽ của rừng
cho trong lành tiếng chim
cho thú về trước ngõ
Ta tìm thấy chính mình
Ta trai núi Tây Nguyên…
Tháng 1 năm 2018
UÔNG THÁI BIỂU