Một thuở vùng sâu
Cập nhật lúc 09:12, Thứ Năm, 25/10/2018 (GMT+7)
Một vùng sâu và xa nhất huyện
Nơi mưa rừng, nắng núi, trắng đồi sương
Chưa xa, ở đây vô cùng nghèo khó
Cuộc sống bấp bênh như những con đường
Những con đường xưa nắng mưa lầy lội
Bước đi về trầy trật bàn chân
Như mái tranh chênh vênh vách núi
Ngày đêm hắt hiu làng bản xa gần.
Sau mười năm tôi về, Đa Quyn khởi sắc
Những vườn rau xanh mướt cánh đồng
Nương đồi cà phê ngậm mùa mẩy hạt
Vẫy tay chào dưới nắng đầu đông.
Vùng sâu bây giờ khang trang biệt thự
Dáng nguy nga, tráng lệ mai hồng
Tiếng trẻ ríu ran vui bầy chim sáo
Những công trình đang nhộn nhịp thi công
Đa Quyn tám thôn dẫu chưa là thị trấn
Cô gái Raglai còn gùi ước mơ đời,
Mẹ Chu Ru còn mong rẫy ngô mùa chín
Sao tôi náo nức lòng khi em hát: Người ơi. 
 
TÚY TÂM
,
.