Thành phố nợ tôi
Cập nhật lúc 09:08, Thứ Năm, 11/10/2018 (GMT+7)
Dựa vào gốc đào già còn vài chiếc lá
Đếm bậc thang xuống thung lũng chợ chiều
Hoàng hôn dụi vào hàng cây liễu rũ
Tia nắng cuối ngày chạm mái phố rêu
 
Ai gọi phố tình yêu, riêng tôi là - phố nhớ
Nhớ những điều gì chưa kịp thành tên
Lặng lẽ đến, âm thầm rời, gần như thở
Yêu người - từ lâu lắm - chưa quên
 
Có một dạo - về đây chơi với bạn
Không đi tìm, mà duyên nợ giai nhân
Cô bán hoa bên cầu thang - chợ núi
Lời tỏ tình cùng một bó hoa xuân
 
Rồi từ đó - biết bao lần - lên xuống
Em biệt tăm không một lời chào
Tôi lẩn thẩn thành người yêu - nhớ núi
Mỗi năm một lần lên - thành phố nợ tôi.
 
NGUYỄN TẤN ON
,
.
CÁC TIN KHÁC
Dốc hoa(30/08/2018)
Ngược dốc(30/08/2018)
Ðà Lạt và em(23/08/2018)
Vườn thu(20/09/2018)
Sang Thu(13/09/2018)
Mùa thu chưa xa(09/08/2018)
Bốn không(06/09/2018)