Những vần thơ Nga đi cùng năm tháng - nhà thơ Phạm Quốc Ca dịch và giới thiệu
Cập nhật lúc 08:46, Thứ Năm, 08/11/2018 (GMT+7)
SERGEI YESENIN (1895 - 1925)
 
Gửi L.Kasina
 
Mái tóc xanh
Thân hình thiếu nữ
Ơi cây bạch dương xinh tươi thon thả
Em nhìn chi xuống đáy hồ sâu?
Gió và em nói gì với nhau
Cát thầm thĩ với em điều chi đó?
Hay em muốn mảnh trăng ngà sáng tỏ
Làm chiếc lược cài lên mái-tóc-lá-cành?
Hãy mở cho tôi bí ẩn
Những suy tư loài cây của em.
Tôi yêu dáng đung đưa xao xuyến
Tiếng rì rào buồn bã nơi em.
- Ơi người bạn tò mò!
Hôm nay dưới sao đêm
Chàng chăn cừu nhòa lệ.
Khi vầng trăng trải ánh vàng lặng lẽ
Chàng đã ôm tôi, tay nắm cành mềm
Buồn bã nói trong rì rào của gió:
- Tạm biệt em, ơi cô bạn nhỏ
Hẹn mùa sau khi đàn sếu bay về.
 
YEVGENY YEVTUSHENKO (1933 - 2017)
 
Dịu dàng
 
Không biết từ bao giờ và bằng cách nào
Con người đã có thói này:
Tàn nhẫn với người sống,
Dịu dàng với người chết.
Nhiều người đã nghiêng hồn vào chén rượu
Họ lần lượt ra đi
Và nhân danh lịch sử
Những lời ngợi ca
Véo von ở trước lò hỏa táng.
Điều gì đã giết chết cuộc đời Mayacovsky?
Điều gì đã ấn vào tay anh khẩu súng lục?
Mặc dù gương mặt và giọng nói đầy chất thép
Lẽ ra khi còn sống
Anh phải được sẻ chia một ít dịu dàng
Dù chỉ một ít thôi.
Người ta sống với ghen ghét, thù hằn
Dịu dàng dành cho kẻ chết.
 
VASILY FEDOROV (1918-1984)
 
Có thể chúng ta đã già
 
Có thể chúng ta đã già
Chúng ta đã hoa râm quá sớm.
Với tất cả lương tâm chúng ta thú nhận
Chưa thật lòng, thẳng thắn trước cha anh
Rằng không phải đã tiếp thu từ họ một thiên đường
Mọi sung sướng, khổ đau
Chúng ta đều nếm đủ.
Ôi, còn cần biết bao sức lực thanh xuân
Để chúng ta có thể sẵn sàng
Trước những đổi thay nặng nề, dữ dội
Đứng vững trước bão giông thế giới.
Xuyên qua biển mặn
Của máu bao người
Của lệ, mồ hôi
Con đường ta đã đi
Từ sách tập đánh vần đến chuyến bay vũ trụ.
Mặc cho kẻ thù xuyên tạc đủ thứ
Mặc chúng tiên đoán về sự lãng quên
Những thế hệ con em
Sẽ còn nhắc về chúng ta mãi mãi.
 
ALEXANDR TVARDOVSKY (1910 - 1971)
 
Thơ của người chiến sĩ vô danh
 
Chim én ơi, trong căn hầm này
Em đã ở cùng ta từ ngày đầu xuân ấy
Khi không tìm ra tổ ấm của mình
Đã bị thiêu cùng làng cháy.
Em đã lượn bay
Ngày chiến trận nhẹ nhàng đi biết mấy.
Giờ giã biệt đến rồi
Đêm nay ta tiến lên.
Chim nhỏ ơi,
Sẽ rất buồn cho em
Từ mai phải một mình trong căn hầm lặng ngắt.
 
ELENA BLAGININA (1903-1989)
 
Những hàng cây
 
Những hàng cây chúng ta từng yêu
Bây giờ người ta đã chặt.
Những bông hoa chúng ta nâng niu
Đã từ lâu héo quắt.
Ngọn lửa từng cháy cho chúng ta
Bây giờ sưởi ấm người khác.
Những trái tim nồng nhiệt cạnh chúng ta
Cũng đã từ lâu ngừng đập.
Chỉ còn lại bài ca
Mọi người đang hát
Còn hát…
 
OLGA BERGGOLTZ (1910 - 1975)
 
Em mơ thấy anh
 
Em mơ thấy anh
Và ở trong mơ
Anh chẳng giống trong tấm hình ố cũ.
Rạng rỡ nắng, hoa
Rạng rỡ bầu trời.
Rạng rỡ tuổi xuân
Hạnh phúc mình rạng rỡ.
Người ấy đã kéo anh đi xa
Để sự biệt tăm xóa mờ nét dáng.
Kỷ niệm thành tro tàn lụi trong tim
Vẫn ấm nóng nhưng chẳng còn rực sáng.
 
Em có lỗi
Bản thân em có lỗi
Ở chỗ rằng đã sớm buông anh.
Em đã sống như một người rộng lượng
Với vết thương mãi mãi không lành.
Em chiêm bao thấy anh
Và ở trong mơ
Anh chẳng giống trong tấm hình ố cũ.
Rạng rỡ nắng hoa
Rạng rỡ bầu trời.
Rạng rỡ tuổi xuân
Hạnh phúc mình rạng rỡ
,
.