Chùm thơ ĐÀ LẠT BỐN CÂU
Cập nhật lúc 10:17, Thứ Năm, 14/02/2019 (GMT+7)
(Rút trong tập thơ “LẶNG LẼ TÔI”, NXB Hội Nhà văn, 2018 của nhà thơ Lê Thiên Minh Khoa)
 
Qua đèo Bảo Lộc
 
Tặng Trịnh Đình Thân
 
Non quấn lụa non soi đáy nước 
Nước biếc thì thầm hát tặng non 
Nước non đã quyện lời giao ước 
Mây trôi, nước chảy, cội non mòn
 
Đà Lạt, 20/8/2003
 
Mù sương
 
Suối lặng lẽ chảy vào mù sương
Sương lững lờ trôi theo gió thổi
Anh lặng lẽ chảy về em mòn mỏi
Em thành mù sương,...
bay...
trôi...
 
Đà Lạt, 8/2003
 
Gặp hai loài hoa ở Đà Lạt
 
Tím bìm bìm hoang dại
Lặng lẽ chốn phồn hoa
Tím ti-gôn quý phái
Lạc bên suối hoang sơ
 
Đà Lạt, 8/2003
 
Từ đỉnh Langbiang
 
Những mảnh vườn treo nghiêng lưng chừng
Con đường ngoằn ngoèo treo trong mù sương
Mây vắt cầu
treo hai đỉnh núi
Lơ lửng bên anh
em - treo làn hương
 
Đà Lạt, 8/2003
 
Bên thác Pongour
 
Em và anh cùng ngắm ngọn Pongour
Thác dựng trắng như vách trời trước mặt
Chợt nhận ra hai đứa mình biến mất
Trắng xóa bên trời còn lại thác Pongour
 
Nhà sáng tác Đà Lạt - 8/5/2006
 
Không đề
 
Mây bay về phía biển 
Én liệng quanh đỉnh đồi 
Em trôi về phương nớ 
Anh ngụp lặn ngược xuôi
 
Đà Lạt, 6/2006
 
 
THANH DƯƠNG HỒNG
 
Bài thơ chưa viết
 
Bài thơ chưa kịp viết
Mùa xuân đã về rồi
Trời còn vương giá rét
Nắng xôn xao lưng đồi!...
 
Mai anh đào chớm nở
Phớt hồng màu son môi
Mắt cười cô sơn nữ
Gợi chút tình. Xa xôi!...
 
Bài thơ chưa kịp viết
Ý tưởng cứ rối bời
Nỗi buồn chưa qua hết
Niềm vui đã xanh chồi!
 
Bài thơ chưa kịp viết
Mùa xuân về non tươi!...
 
 
NGUYỄN THANH ĐẠM 
 
Ngọn hải đăng khuya
 
Trong vòng tay mê mải
Chiều cuối năm em đón anh về
Bùng cháy khát khao giọt nước mắt lặng lẽ, 
Nỗi nhớ đầy thêm, hạnh phúc tuôn trào 
 
Em ơi, nếu cuộc đời chỉ là tiếng hát xôn xao mùa gặt
Là khúc van-xơ sóng sánh mắt cười
Thì còn đâu Hăm-lét, Ô-ten-lô, Măc-bet * làm sàn diễn nén căng ngột ngạt 
Còn đâu chị Dậu, Chí Phèo ** khiến đẫm lệ trang văn?
 
Một năm qua, anh lên con tàu
Vượt trùng dương bạc đầu bão tố
Nghiêng ngả cơn say, trận cười. Chông chênh nhân thế
Nông - sâu lòng đời tựa đáy biển khơi
Anh đã trở về
Bên em - ngọn hải đăng hằng khuya thổn thức 
Cháy cạn tâm can định hướng một dáng tàu. 
 
Anh trở về rửa sạch mồ hôi của biển 
bằng vị mặn nước mắt em thánh thót
Anh tan trong vị ngọt đôi môi em lồng lộng  ngàn khơi
Hồn anh cuộn trào lớp lớp
Sóng ôm bờ lịm ngọt tiếng à ơi...
 
Ngày mai, anh trở lại bến tàu
Thương ngọn hải đăng vặn lòng dâng chùm ánh sáng 
Xua sương mù, bóng tối bủa vây
Và bình minh lên em lại tỏa nụ cười rạng rỡ 
Ấm áp những tia mặt trời.  
 
*Nhân vật trong tác phẩm bi kịch của Sếcxpia (người Anh).
** Nhân vật trong tác phẩm của các nhà văn Việt Nam: Tắt đèn (Ngô Tất Tố), Chí Phèo (Nam Cao).
,
.