Thơ Nguyên tiêu Xuân Kỷ Hợi 2019
Cập nhật lúc 09:11, Thứ Năm, 21/02/2019 (GMT+7)
LTS: Nhân dịp đầu Xuân Kỷ Hợi 2019, mừng Ðảng quang vinh 89 mùa Xuân, mừng đất nước đổi mới, cùng với các sân thơ được tổ chức tại thành phố Bảo Lộc, huyện Ðạ Tẻh và huyện Lâm Hà; ngày 19/2/2019, Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Ðồng đã tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ 17 tại Khu Biệt thự Du lịch Hằng Nga - Crazy House Ðà Lạt. Ngày thơ đã góp mặt hơn 20 tác phẩm thơ và thơ được phổ nhạc của các hội viên ở thành phố Ðà Lạt và các huyện Ðơn Dương, Ðức Trọng, Lâm Hà. Các thi phẩm tham dự đã bám sát chủ đề Ngày thơ Việt Nam lần thứ 17 “Văn học Nghệ thuật Lâm Ðồng hướng về biên cương Tổ quốc”. Ngày Thơ giới thiệu những tác phẩm thơ - nhạc ca ngợi Ðảng, Bác Hồ, quê hương, dân tộc trên đường đổi mới, hội nhập và phát triển đã gieo đọng trong lòng đại biểu và công chúng yêu thơ nhiều cảm xúc tốt lành. Lâm Ðồng Cuối tuần trân trọng giới thiệu với độc giả một số tác phẩm của các văn nghệ sĩ Hội Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lâm Ðồng.
 
PHAN HỮU GIẢN
 
Khúc nhạc không lời
 
Khúc nhạc không lời gieo trên đường phố
Báo xe đến gọi nhau gom rác đổ
Thêm đẹp nét đời thường bình dị dễ thương
Khi ta tự tay giữ lấy môi trường
 
Khúc nhạc không lời
Vọng tiếng chổi tre đường khuya xào xạc
Tiếng trăn trở của đất rừng xao xác
Đêm chong đèn, sương lạnh buốt canh thâu
Tấm áo bạc vai, mưa nắng dãi dầu...
Khúc nhạc không lời
Rộn tín hiệu vui líu lo chim hót
Nhảy nhót trên cành rung rinh lá biếc
Hoa thắm mặt hồ sóng bạc long lanh
Thành phố tươi duyên mỗi sớm mai lành
 
Khúc nhạc không lời
Hòa tiếng thông reo gió ngàn vi vút
Mừng cuộc sống đang chuyển mình nao nức
Có bao việc hay, người tốt lặng thầm 
Lựa hạt ươm trồng, dệt bức tranh xuân
 
Khúc nhạc không lời
Viết tiếp bài ca về người Đà Lạt
Gửi tặng em, cô công nhân quét rác
Hằng ngày anh vẫn gặp trước bình minh.
 
HỒ XUÂN TRUNG 
 
Màu hoa biên viễn
 
Biên giới tháng Hai những chiều hoa mận
Đong đưa trong hơi lạnh cuối mùa
Mẹ giặt giũ rủ xuân về qua vai áo
Con suối trong lành ôm lấy làng quê
**
Súng nổ vang vang chiến sự man khê
Hoa mận rơi rơi trắng trời biên viễn
Đoàn quân đi hút dần rẻo núi
Ai xuôi đồng bằng, ai đã hy sinh!
***
Biên cương tháng Hai màu hoa mận trắng tinh
Vắt khăn tang trên đèo cao lũng suối
Đất nước bốn nghìn năm hiên ngang ra trận
Chặn đứng quân thù cho đào mận hòa ca
 **** 
 Ta nợ các anh nợ cả màu hoa
Màu hoa trắng bên trời biên giới
Tháng năm tạc điều gì trên vách đá
Trên mộ phần anh hoa mận trắng xuân về.
 
NÔNG QUY QUY
 
Chớm xuân
 
Mùa mới chớm đã vàng ong phía nắng
Đã chơi vơi nhạc lá thổi miên man
Đã hứa hẹn những tháng ngày giao cảm
Vi vút tơ trời - mùa chuyển đấy em!
 
Phố thị rộn ràng trải thơm lối cũ
Bản tình ca, ru nắng sớm ngọt tràn
Nâng bước nhẹ nghe xuân về tình tự
Để mỗi nụ cười là một nhành lan
 
Em nhón bước đi trong mùa thơm thảo
Khóe môi hồng đơm những nụ hoa xinh
Phía trước là trời cao và hoài bão
Xanh tận cùng, hòa trong mỗi nhịp tim
 
Ơi màu tết dịu dàng bay khắp chốn!
Quấn quýt đời bằng ánh sáng yêu thương
Ngày bỏ ngỏ bước ra từ mây trắng
Bốn phương trời, bừng sắc biếc quê hương.
 
NGUYỄN VĨNH
 
Mai anh đào
 
Chỉ là như những cành khô
Không hoa không lá điểm tô cho đời.
Mấy ai thấy được, cành ơi
Nhựa xuân vẫn chảy, đợi thời bung hoa.
Người về thở nhẹ đường xưa
Hơi sương năm ấy vẫn chưa đủ nồng.
Gom bao giá lạnh từng đông
Bật lên khoe thắm tô hồng xuân nay.
 
PHẠM QUỐC CA
 
Tuần tra trong mưa rừng
 
Khẩu lệnh hành quân: “Cự ly bảy mét!”
Bảy mét qua mưa hơi ấm bạn bè.
Bảy mét - trước sau đồng chí
Đội hình chúng tôi là một mũi tên.
 
Mũi súng lia sắc nhọn cái nhìn
Rừng biên giới ngậm đau mảnh pháo.
Những thân cây từng loang nhựa máu
Dấu vết căm thù còn đây.
Rừng mưa đón chúng tôi
Mỗi chiếc lá rưng rưng nỗi niềm đất nước.
 
Chúng tôi đi
Dép tụt quai bấm chân trèo dốc
Lịch sử ông cha in lại lối mòn
Tôi cảm nhận bằng bàn chân đi đất
Thương người xưa măng trúc, măng mai…
Thương người mặc áo vá vai
Còng lưng gieo gặt
Một sớm khói đen trời ải Bắc
Nửa đêm nghe hịch lên đường
Cầm ngang ngọn giáo
Dáng tầm sừng sững núi non.
 
Chúng tôi đi
Nghe hơi ấm chính mình.
Nửa sau màn mưa là làng, là bản
Lửa bếp mẹ bập bùng ấm lạnh
Góc vườn bay lên đàn mối cánh
Khói bò trên mái nhà, mái tranh
Em đan áo cho mùa Đông biên giới
Mũi kim luồn ấm áp về anh.
 
Những mầm măng bẫm bạp mọc lên
Mùa mưa ngự trên mái rừng ào ã
Con hoẵng tác bảo trời đừng mưa nữa
Chúng tôi đi.
 
Cơn mưa rừng ngàn tuổi
Chúng tôi thì trẻ trung.
Bạn tôi cười sau cái ngã lấm bùn
Nụ cười không bao giờ bị ướt.
 
Mưa của trời
Chúng tôi con của đất
Cứ lần theo cột mốc
Lần theo đường thương nước mà đi.
,
.