269
5512
Truyện ngắn
/vhnt/truyenngan/
5510
Văn hóa - Nghệ thuật
vhnt
/vhnt/
Cập nhật 15:44, 22/05/2013 (GMT+7)
Thảo chấm một mạch xong hơn ba chục bài văn. Cũng như nhiều lần chấm văn thường kì, cả lớp chỉ có một số ít điểm khá còn lại hầu hết là điểm trung bình. Chuyện đó không có gì lạ đối với bộ môn văn. Thảo đặt các bài đã có điểm về phía góc bàn...
-
Trong một lần học sinh, sinh viên xuống đường biểu tình chống chế độ áp bức của nhà cầm quyền lúc bấy giờ, anh gặp Thanh Hằng, sinh viên đại học văn khoa, cô nữ sinh hăng hái, bạo dạn, nổi bật trong đám sinh viên, học sinh thời ấy, đang bị cảnh sát ngụy tấn công, đàn áp, Tường đã ra tay hào hiệp, ứng cứu, giải thoát..
-
Nhớ những năm 1980-1990, kinh tế khó khăn quá. Tại cơ quan các tổng cục, nhà trường quân đội, việc bảo đảm hàng tết diễn ra rất “điển hình bao cấp”. Một trăm phần trăm là hiện vật. Thường thì, sau giỗ ông Táo là bắt đầu cấp hàng tết....
-
Hồi nhỏ ở quê, bà tôi đang sàng gạo dưới luỹ tre thì con rắn cạp nong (khoanh đen khoanh vàng) bò sau lưng. Biết nó là rắn độc, bà bảo tôi ngồi im, không được chạy. Loanh quanh một lúc thì nó bỏ đi. Bà nói thỉnh thoảng vẫn thấy nó, và nó gặp bà thường xuyên thành ra “quen” nhau. Cứ theo bà thì con rắn nào cũng linh thiêng, động đến nó sẽ có chuyện chẳng lành, chưa kể đến rắn trả thù. Bà bảo rắn hiểu mình hơn mình hiểu nó, vì thế cứ lòng thành, tâm thiện là không gì phải sợ..
-
Đó là một đêm tháng chạp, mới bảy giờ trời đã nổi gió, gió hun hút thổi qua thung lũng khiến cho những mảnh ny lông đầu hồi nhà kính trồng rau phát ra những tiếng lạch phạch trong đêm vắng....
-
Thằng Thiết ngồi ủ rũ trên nền nhà. Thân hình gầy guộc của nó in bóng vào xó tường như cái giẻ rách. Đôi mắt nó lờ đờ nhìn vào đâu không xác định. Các cửa ra vào đã được khóa tất cả. Gần nửa đêm rồi mà nó vẫn ngồi như thế. Trước mặt nó là mâm cơm thịnh soạn. Một con gà luộc vàng suộn còn nguyên chỉ việc xé ra là ăn, một đĩa xôi, một chai rượu trắng….
-
Kinh tế suy thoái, dân Âu - Mỹ kỳ này tính đi chân đất chắc. Năm ngoái còn xuất được mươi công-tay-nơ, mấy chục ngàn đôi giày, năm nay thì chịu, đại hạ giá vẫn ế. Nợ ngân hàng, lo sa thải công nhân, bị thanh lý hợp đồng, cắt việc làm có đứa đứng giữa sân òa khóc....
-
Đã lâu ông Hoàng không về quê, nhưng nhiều người làng Hạ vẫn nhận ra ông. Ông trẻ hơn nhiều so với cái tuổi năm mươi tám. Nhiều người ngắm nhìn kỹ rồi thì thầm với nhau: Lạ thật, ông này làm giám đốc mà không to béo, hói đầu, bụng phệ, đi đứng oai vệ như các giám đốc khác mới lạ chứ!.
-
Đã nhiều năm trôi qua, cuộc sống mưu sinh với bao bộn bề lo toan có lúc lòng tôi như lãng quên đi dĩ vãng của đời mình. Tôi lao vào những thăng trầm của đời thường. Tôi dồn tâm huyết lo lắng cho gia đình, cho những người thân quanh mình. Tôi phụ giúp chồng trong công việc kinh doanh, việc lời, việc lỗ….
-
Hắn đang ở cạnh hồ lúc các đội thi bắt vịt chuẩn bị trò chơi. Cái hồ không rộng và cũng không hẹp, mùa này nước cứ trong xanh phơi phới đang phản chiếu mảng rừng thông bao bọc Thung lũng Động hoa vàng....
-
Giám đốc Mão bước vào phòng làm việc với một xấp báo cuốn tròn trong tay. Mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế xoay, luôn biết xoay về đúng vị trí, ông dán mắt vào tờ báo. Mọi khi thì ông chỉ liếc qua vài cột trang đầu tờ nhật báo quen thuộc, nhưng bữa nay ông lật giở từng trang, dò tìm từng cột của tất cả các số báo ông có trong tay....
-
Vợ anh bị mắc bệnh hiểm nghèo rồi qua đời đã hơn một năm. Mỗi ngày anh lại thấy mình càng lẻ loi cô quạnh. Ban ngày đi làm ở cơ quan, còn có bạn bè và công việc cuốn hút nhưng khi về nhà, nhiều đêm anh không ngủ được....
-
Ba mẹ tôi thật khéo sanh: liền tù tì bốn chị em gái mà tôi là út. Chị Hai đảm đang và nghiêm khắc như một lãnh tụ. Chị Ba u sầu và bí hiểm, còn chị Tư thì ngược lại, thích thời trang, ưa nhảy nhót, ồn ào như một chiếc xe lam, theo lời chị Hai. Còn tôi, tôi chỉ thích ăn vặt, rong chơi và… ngủ! Cả bộ “tứ quái” được ba mẹ giao cho nguyên một tầng lầu, ở đó chúng tôi tha hồ hò hét, tâm tình và đôi khi giàn giụa nước mắt..
-
Mọi câu chuyện đều bắt đầu từ những việc bình thường. Câu chuyện tôi sắp kể ra đây cũng vậy. Xin giới thiệu một chút về tôi. Tôi là Lan Hương, một viên chức nhà nước chẳng có chút chức sắc trưởng hoặc phó giám đốc/phòng/ban/đội nào cả, ít nhất là đến giờ, nghĩa là sau hai năm tôi được vào biên chế, gần bốn năm đi làm tại một cơ quan nhà nước..
-
Rồi cuối cùng thì Nhung và Tuấn cũng dắt nhau ra tòa. Đơn ly hôn nằm trên bàn bà chánh án gần một năm và đúng ba lần, bà Tâm ngồi hòa giải. Đến nỗi bà Tâm trở thành chỗ thân tình cả hai bên..
-
Chẳng hiểu sao trước khi nhắm mắt xuôi tay bố lại đặt cho nó cái tên Thi Nhân, Nguyễn Thi Nhân. Rõ là hài hước, năm thứ hai Đại học Tổng hợp Văn rồi vẫn chưa thấy thi ca vận vào mình. Trong khi đó, thằng Huy đang học trường Tài chính lại ngo ngoe thơ phú tán tỉnh con Nga..
-
Ngày 8-10-2012, tại Nhà sáng tác Đà Lạt (Bộ VH – TT & DL), Hội Nhà văn TP.HCM đã khai mạc trại sáng tác cho trên 10 hội viên. Nhân dịp này, Lâm Đồng cuối tuần xin trân trọng giới thiệu một số sáng tác văn, thơ của văn nghệ sĩ TP.HCM viết tại “thành phố ngàn hoa”..
-
Cái ngõ phố của chúng tôi ai cũng bảo hiếm có đôi vợ chồng nào hạnh phúc như vợ chồng ông Thanh. Quả vậy. Tôi từng thấy nhiều cặp vợ chồng khi đã về hưu thường ít mặn mà, quan tâm đến nhau. Vợ chồng ông Thanh thì ngược lại..
-
Nhà ông bà nội tôi ở quê rộng rãi và thoáng mát. Phong cảnh làng quê êm đềm có lũy tre làng bao quanh xanh mát, tiếp đến là những cánh đồng thẳng cánh cò bay. Bốn mùa, cánh đồng như không nghỉ, khi thì trập trùng lúa xanh mơn mởn, tiếp đó là màu vàng lúa chín tơ tằm, ấm no chạy tít chân trời..
-
Cả làng Phúc Thịnh, xã Phúc Thành xôn xao vì một sự kiện chưa từng có từ thuở khai thiên lập địa làng này cho đến nay: Có một đô vật tự xưng là “đệ nhất đô” từ xa đến làng Phúc thách các đô vật của làng ra đấu..
-
Con đường mòn dẫn từ ngã ba đường đất đỏ chạy xuống suối Tóc Tiên có lẽ không mòn hơn cái lối đi thăm thẳm trong trí nhớ của chú Đính. Chiều nào cũng vậy, cứ đến tầm mặt trời sắp lặn xuống bên kia đỉnh núi Chúa, là chú Đính khép cửa cái quán nước trước nhà lại, mang khoanh ống nhựa và mô tơ điện xuống dòng suối Tóc Tiên bơm nước tưới cho đồi cây trước nhà....
-
Tại phòng trực của Khoa Xét nghiệm, một phụ nữ còn trẻ, có nốt ruồi ở phía cằm trái. Gương mặt chị hơi gầy, nhưng có duyên. Hai mắt ngân ngấn nước, chị ngập ngừng nói với nữ bác sĩ:.
-
Linh đến ngôi chùa ấy vào một ngày mùa thu có nắng hoe vàng. Ngôi chùa trầm mặc như một đạo sỹ ẩn dật giữa rừng thông xanh ngút ngàn và điệp trùng núi non....
-
Đêm, trăng tròn và sáng rực. Giăng chiếu trước hiên nhà, chị ngồi lặng nghe tiếng cành cây đạp mái tôn lào xào. Xóm nhỏ nghe chừng im ắng, lác đác chỉ vài nhà sáng đèn....
-
“Ừ, anh cũng nhớ các em lắm. Tuần sau thế nào anh cũng về Sài Gòn. Chúng mình lại hát, đọc thơ nữa nhé… Hả… Sao? Lão ấy dám vỗ mông bà Châu?... Láo thật. Này, lão còn chê thơ anh em mình là thơ vườn nữa đấy… Hả... Khen à? Thấy chưa? Thơ anh mà dở sao nhiều chị em nằng nặc xin chép, đúng không nào?.
-
Tôi sinh ra ở ngôi làng nhỏ miền Trung, lớn lên đã nhìn thấy ngọn núi Chúa cao vút, sừng sững trong mây bên kia cánh đồng làng....
-
Xiêm y vàng như nắng với đôi cánh màu lục sẫm chập chờn bay lượn. Nàng sà xuống chiến hào nơi anh đang đắp ụ súng, nhìn rõ cả hoa văn vòng bạc đeo tay rồi lại vỗ cánh vút lên bầu trời xanh cẩm thạch có những đụn mây trắng bồng bềnh....
-
Mặt hồ gợn sóng, phía bên kia hồ, bóng của rặng thông xanh mọc ven đồi Cù chao động dưới đáy nước. Bên này hồ, rừng thông trên đồi nhà nghỉ Công Đoàn trầm tư khẽ reo lên vài nốt nhạc du dương, như có như không....
-
“Rượu là văn minh thứ hai của loài người, sau lửa”. Câu mở đầu bài giảng về kỹ thuật sản xuất rượu của giáo sư sao mà hùng hồn, hoành tráng như mở ra trước mắt đám sinh viên một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của rượu....
-
Ông làm trạm trưởng kiểm lâm đã trên hai mươi năm. Tròn sáu mươi tuổi. Mấy hôm nữa ông cầm sổ hưu....
-
Mưa đầu mùa ào ạt, những hạt to và dày bạt xuống mái tôn làm cho người nghe mưa khó chịu vì sự ồn ã. Tiếng mưa khơi dậy trong lòng một nỗi buồn cố hữu mà em muốn chôn chặt....
-
.
-
Báo đây, báo đây, số đặc biệt nói về bác học tài ba tên là Đô Tao Lao đây, một bác học ẩn dật ở thôn quê. Bác học Đô Tao Lao phát minh ra một loại xe máy chạy bằng nước lã đây..
-
Giữa chợ, người chen chúc nhau, đông ơi là đông. Vậy mà có chỗ trống chẳng ai dám bước vào. Cứ đến gần lại dạt ra, có người co cao chân, nhảy một bước, bịt mũi chạy xa không dám quay đầu lại....
-
Mùa đông vẫn còn dùng dằng ở hẻm núi này. Đêm nay, bầu trời lởn vởn những đám mây màu da trâu nặng trình trịch, chẳng chịu bay đi. Hắn không ngủ được. Trên cánh rừng tiếng lá khô dồn đuổi nhau dưới gốc cây xào xạc....
-
Người đàn ông khom người luồn qua đám dây rợ lùng nhùng quấn quanh thân cây xù xì cổ thụ. Thoắt cái gã đã trèo lên đến cái chạc ba, nơi có cái nhà con con như tổ chim rừng....
-
Tôi bực lắm rồi cậu Duy ạ. Cuộc thi sáng tác thơ văn của tỉnh ta năm nay, tôi cũng không có giải. Tôi đã viết thư gửi ban giám khảo, phân tích cho họ thấy rằng thơ và truyện ngắn của tôi không kém ai ở cái tỉnh này mà bị trượt. Mấy nhà văn quốc gia đọc của tôi cũng khen, vậy mà ở tỉnh này, họ làm ăn thiếu công bằng….
-
Nếu tính theo dải đất thì đúng là nhà tôi và nhà lão ở cạnh nhau. Nhưng toàn bộ cơ ngơi của lão rộng những hai nghìn mét vuông nên nói “cạnh nhau” thực ra nhà tôi chỉ giáp với góc khu vườn cây nhà lão....
-
Đời không bao giờ hết chuyện, chuyện cô Hường đã ly thân nhưng cô vẫn bị chồng quậy phá chưa được mấy “bà Tám” thôi bàn ra tán vào thì lại nảy sinh ra chuyện nhà bà Năm....
-
Trời đang mây mẩy gió, bất ngờ đổ ập cơn mưa. Tôi sấy tóc, tự dưng mất hứng. Những lọn tóc chưa kịp xoăn buông thõng sau lưng. Buổi chiều mưa ở ký túc thật buồn. Tất cả đắm chìm trong im lặng. Vài ba đứa trong phòng cắn hướng dương tí tách, mấy đứa còn lại thì hý hoáy viết nhật ký…Tôi ra ngoài ban công, tay di di trên lớp vôi đã xỉn màu, trong đầu phân vân không biết nên đi bằng cách nào để sang câu lạc bộ tham gia đại nhạc hội guitar đêm nay. Ở xứ này, hình ảnh về những gã xe ôm chèo kéo, đi ẩu luôn khiến tôi không an tâm, taxi thì lại càng không. Tôi hình dung đến chuyến bus muộn và lòng bỗng rộn ràng..
-
Làng tôi kể cũng hay, nói là “họ” thì có lẽ cả làng đều có họ. Dân làng quây quần dưới lũy tre xanh, đời trước chỉ sợ đời sau xa nhau. Nhưng họ vẫn chia ra nhiều chi, nghĩa là khác tên đệm. Đối với con gái thì khó phân biệt hơn, ai cũng “thị” cả. Có người bảo, thằng cu Bưởi (tức là tôi) phải gọi con Xoan là chị. Nhưng người khác lại nói, có mà con Xoan phải gọi nó bằng anh. Cũng chẳng hiểu sao, lớn lên tôi đã thấy mình gọi chị là “chị”. Chị có vẻ già dặn, nhỉnh hơn tôi vài tuổi… Rõ thật là, sao tự dưng hôm nay tôi lại kể lể những chuyện ấy ra đây(?)..
-
- Mình có háo danh không? Ai mà không háo danh khi con người mình có chút tài năng bẩm sinh - nhất lại là nghệ sĩ, mà là nghệ sĩ ca hát! Hai chục năm nay, giọng hát mình vẫn không già đi mà cứ trẻ trung. Bạn mình và những người đã nghe mình hát đều khẳng định như thế. Cách đây hai tháng, mình đã bỏ tiền thuê nhạc đệm để ghi âm vào máy cát-xét. Khi mở cho đồng nghiệp trong đoàn, ai cũng nói là rất được. Thế mà hai mươi năm ở đoàn ca nhạc này, mình chỉ được đứng trong dàn đồng ca, cùng lắm là tốp ca nam. Muốn hát song ca nam nữ với một đồng nghiệp nào đó để khoe giọng, mà chẳng được phân công. Tại ai? Tất nhiên là tại cái tay tổ trưởng tổ ca. Mà không, tại tất cả. Mình nhìn ai trong đoàn cũng có cảm tưởng họ kèn cựa với mình. Trông những bộ mặt lúc nào cũng tươi cười tỏ vẻ thân thiện, ngồi nhậu với mình thật vui, mà đã nhậu là tâng bốc nhau lên, thế nhưng chả có ai ủng hộ mình hát đơn ca cả. Lỡ hết một thời trai trẻ khi mà mấy lần liên hoan tiếng hát trẻ toàn quốc, họ không cử mình đi. Những người được huy chương vàng ở các đoàn khác vị tất đã hơn gì mình. Đau thật..
-
Người con gái có đôi mắt trong vắt đang nhìn Tùng. Cái nhìn rất lạ. Tùng cố gạt đi những ý nghĩ vẩn vơ khiến anh phân tâm. Lấy thẻ hương trong ba lô ra, Tùng lặng lẽ xoè diêm. Chẳng hiểu sao từng vòng khói hương lại hao hao khuôn mặt nàng....
.
.
.
