Người bạn đặc biệt

09:06, 23/06/2016

Ba má tôi đi công tác, đưa tôi về ngay dưới quê. Tôi ở với ngoại từ dạo đó. Không khí ở quê trong lành, cây cối um tùm, hoa quả nhiều khiến tôi "thích nghi" rất nhanh. Với sự hiếu động của mình tôi hòa nhập với lũ bạn cùng trong làng. Một buổi đến lớp, buổi còn lại tôi lại cùng bọn nó "chạy đồng".

Ba má tôi đi công tác, đưa tôi về ngay dưới quê. Tôi ở với ngoại từ dạo đó. Không khí ở quê trong lành, cây cối um tùm, hoa quả nhiều khiến tôi “thích nghi” rất nhanh. Với sự hiếu động của mình tôi hòa nhập với lũ bạn cùng trong làng. Một buổi đến lớp, buổi còn lại tôi lại cùng bọn nó “chạy đồng”. Mặc nắng, gió miền Trung bỏng rát.
 
Minh họa: H.TOÀN
Minh họa: H.TOÀN

Trưa nào cũng vậy, đợi cho ngoại thiu thiu giấc ngủ tôi lại chạy tót ra ngã ba làng với lũ bạn. Có lần vì đợi ngoại ngủ lâu quá, chúng nó sốt ruột:
 
- Mày lề mề quá đấy!
 
- Nhưng tao còn phải đợi ngoại tao ngủ đã. - Tôi chống chế.
 
Mới đầu, tôi chưa bắt nhịp được với những trò chơi của bọn nó đành đứng ở ngoài xem. Đứng bên ngoài giống như tôi nữa có thằng Lì. Mới đầu nghe tên, tôi suýt bật cười và có cái nhìn không hay lắm về Lì. Dù gì tôi cũng là kẻ mới đến nên tôi cố hòa nhập. Tôi hỏi nó:
 
- Này bạn, bạn cũng mới chuyển đến đây sao?
 
Thằng Lì chẳng nói chẳng rằng mà chỉ lắc cái đầu.
 
Dần dà, khi tôi học lỏm được cách chơi của chúng nó, tôi xin vào đội chính thức. Trò gì tôi cũng tham gia: đá bóng, chơi khăng, chơi cù…
 
Một hôm trong nhóm con trai, thằng Tùng bị ốm nên thiếu quân chơi bóng. Tôi kéo thằng Lì đến và bảo với lũ bạn:
 
- Cho thằng Lì vào đội cho đủ nha.
 
- Không được, nó có bao giờ chơi đâu! - Thắng phản đối.
 
- Nhưng chắc nó sẽ sớm hòa nhập được thôi, như tao đây này, mới đầu tao có biết chơi đâu! - Tôi kiên quyết bảo vệ ý kiến của mình. Tôi chạy ngay đến chỗ thằng Lì, nói lớn:
 
- Chơi bóng với tụi tao nha Lì?
 
Nó vẫn không trả lời, lại vẫn cái lắc đầu quen thuộc, nhưng tôi đọc được trong ánh mắt nó là một niềm vui nho nhỏ. Trận đấu bất thường với 1 bên 4 đứa, 1 bên 5. Những pha tranh bóng quyết liệt khiến tôi cũng quên luôn tại sao Lì lại không muốn chơi với chúng tôi.
 
Hôm sau, tôi vẫn ra đồng nhưng không thấy thằng Lì như thường lệ. Bất chợt tôi buột miệng:
 
- Hôm qua, tao hỏi thằng Lì mà nó chẳng nói chẳng rằng gì chúng mày ạ!
 
Cả lũ bật cười ha hả. Tôi ngạc nhiên trước tràng cười đó. Con Hoa nói:
 
- Mày hỏi cả đời nó cũng chẳng trả lời đâu.
 
- Sao vậy? - Tôi lại càng ngạc nhiên hơn.
 
- Trời ơi, mày ngố quá. Nó câm thì làm sao mà trả lời mày được! - Thằng Thắng nói khiến tôi sững sờ.
 
Tôi như chết lặng khi nghe đến tin thằng Lì bị câm. Tôi thấy có chút gì đó xót xa trong lòng tựa như vừa mới đánh mất một điều gì đó. Thương thằng Lì nhiều lắm.
 
Trưa hôm đó, tôi về ăn cơm mà chẳng thấy ngon chút nào. Đang ăn dở chén cơm thứ 2 thì buột miệng tôi hỏi ngoại:
 
- Ngoại có biết thằng Lì xóm bên không?
 
Ngoại thả đũa và nói:
 
- Cái thằng nhỏ bị câm đó hả? Ngoại biết. Hoàn cảnh của nó tội nghiệp lắm. Ba mẹ li hôn, nó ở với mẹ. Chưa được bao lâu thì mẹ nó lại đi bước nữa, trúng phải ông chồng hà khắc và thằng Lì bị chịu khổ theo. Trước đây, nó là đứa thông minh lanh lợi, đi đâu cũng chào hỏi lễ phép. Vậy mà…
 
- Sao hả ngoại? - Tôi tò mò, hối thúc lời của ngoại.
 
- Sau vụ nghi ngờ nó ăn trộm tiền, nó bị cha dượng tra tấn, hỏi cung rồi câm lúc nào không hay! - Ngoại tôi trầm giọng hẳn.
 
***
 
Hôm sau, tôi lại thấy thằng Lì đi chăn trâu như thường lệ. Nó bận chiếc quần đùi ka ki bạc màu, cái áo phông đã lỗ chỗ vài chỗ thủng. Lì ngồi trên bờ ruộng lớn ngắm trâu thong dong gặm cỏ. Mặc dù biết nó không thể trả lời, tôi vẫn hỏi: - Hôm qua, Lì đi đâu vậy? Lì lại chỉ mỉm cười. Tôi tiếp tục: - Lì có thể trả lời mình bằng cách viết dưới nền đất được không?
 
Rồi bất giác thoáng trong đôi mắt của Lì có chút gì đó buồn xa xăm. Nó cố đưa bàn tay ra kí hiệu cho tôi là nó không thể, vì nó không biết chữ. Tiếp cận với Lì nhiều hơn, tôi đã có thể giao tiếp bằng ngôn ngữ kí hiệu với Lì.
 
Tôi quyết định dạy học cho Lì. Trước hết là dạy cho Lì biết các mặt chữ, các con số. Tôi lấy que củi, chọn nền đất trống rồi sau đó vừa viết vừa đọc to. “Lì nhớ nha, chữ a này, chữ o là tròn như quả trứng như thế này này, còn đây là chữ cờ (c)”. Lì thích lắm và tiến bộ một cách rõ rệt. Tôi không còn thích thú chơi những trò chơi với lũ bạn nữa mà cùng Lì học chữ.
 
Tôi gom chút tiền tiết kiệm ra tiệm mua bộ bảng chữ cái, bộ con số của học sinh lớp 1. Lì vui mừng như nhận được quà. Lì cầm từng bảng chữ thích thú. Hàng ngày tôi đều hỏi bài Lì đều thuộc.
 
Một hôm, khi ra đồng như thường lệ tôi thấy ánh mắt Lì hoe đỏ, như đoán được chuyện không hay, tôi vỗ về Lì. Lì òa khóc. Bộ bảng chữ và con số của tôi tặng Lì, trong một buổi say rượu cha dượng Lì đã đốt chúng đi. Tôi mua tặng Lì bộ bảng chữ cái mới và tập giấy trắng. Lì cầm bút viết những con chữ khá tròn trịa và biết làm những phép tính đơn giản. Những đợt nói chuyện sau tôi với Lì không phải dùng kí hiệu nữa mà chuyển sang bằng viết chữ.
 
Lì khéo tay, đan rổ rá hay làm diều, đẽo cù rất cừ. Thời gian rỗi ngoài việc học ra Lì dạy tôi chơi sáo trúc, kèn lá… Rồi, ba má tôi đột ngột ngừng công tác và tôi phải trở lại thành phố. Tôi nói trước điều này với Lì để Lì khỏi sốc. Buổi chiều muộn hôm đó, tôi với Lì ngồi mãi ngoài đê mà chẳng nói với nhau được điều gì.
 
Mấy ngày sau ba má tôi xuống đón tôi. Lúc tiễn tôi, nó dúi vào tay tôi một phong thư và ra hiệu với tôi rằng: “Về nhà hãy đọc”. Tôi ôm chầm lấy Lì nức nở. Tôi không muốn xa nó, tựa như lúc này hình như tôi đang đánh rơi một điều gì đó quí giá...
 
Về đến nhà tôi bóc thư đọc, nước mắt một lần nữa lại rơi. Lì sợ rằng khi lên phố tôi sẽ quên mất Lì. Không Lì ạ! Bạn rất đặc biệt. Nhất định tình bạn này tôi sẽ giữ mãi trong tim. Và hãy chờ mình trở lại Lì nhé!
 
Truyện thiếu nhi: QUYỀN VĂN