15 năm "gà trống" nuôi con thành đạt

08:06, 20/06/2017

Trong ngôi nhà số 86 Hoàng Diệu, Phường 5, Đà Lạt, ở tuổi 67, ông Nguyễn Đăng Thanh sống lẻ bóng một mình. 15 năm "gà trống" nuôi con là chừng ấy thời gian ông dành tình yêu thương, niềm kỳ vọng và sự hy sinh vô bờ bến cho các con. 

Trong ngôi nhà số 86 Hoàng Diệu, Phường 5, Đà Lạt, ở tuổi 67, ông Nguyễn Đăng Thanh sống lẻ bóng một mình. 15 năm “gà trống” nuôi con là chừng ấy thời gian ông dành tình yêu thương, niềm kỳ vọng và sự hy sinh vô bờ bến cho các con. 
 
Ông Nguyễn Đăng Thanh lấy thú vui sưu tầm cổ vật, làm thơ tặng vợ làm điểm tựa tinh thần để nuôi hai con thành đạt. Ảnh: Q.Uyển
Ông Nguyễn Đăng Thanh lấy thú vui sưu tầm cổ vật, làm thơ tặng vợ làm điểm tựa tinh thần để nuôi hai con thành đạt. Ảnh: Q.Uyển
Hai người con trai đều học hành thành đạt và lập nghiệp ở TP Hồ Chí Minh, mỗi năm về thăm nhà đôi lần rồi vì công việc lại phải đi. Ông Thanh không buồn mà luôn cảm thấy mãn nguyện vì cả hai con đều học hành nên người, có công ăn việc làm, tự lập thân lập nghiệp.
 
Năm 1998, khi ở vào tuổi 46, sau thời trai trẻ làm thủ thủy tàu viễn dương, ông Nguyễn Đăng Thanh được nghỉ mất sức, từ giã thành phố cảng Hải Phòng đến Đà Lạt sinh sống. Vợ ông tiếp tục theo nghề giáo, ông Thanh ngoài việc trông nom 2 cậu con trai mới hơn 10 tuổi, còn kiêm việc trồng và chăm sóc các loại phong lan, cây cảnh làm sản phẩm du lịch giao cho các hàng hoa ở chợ Đà Lạt. Thời gian rảnh ông còn có thú vui sưu tầm, mua bán trao đổi cổ vật. Cuộc sống đang êm ấm hạnh phúc thì năm 2003, vợ ông gặp sự cố khi thai nghén và bà đã qua đời cùng với đứa con gái trong bụng chưa kịp chào đời, để lại ông và 2 đứa con trai chưa kịp lớn. 
 
Ngày vợ mất, vốn là trai đất cảng, nửa đời làm thủy thủ viễn dương, bản lĩnh, “ăn sóng nói gió” nhưng ông cũng không khỏi suy sụp. Hai đứa con trai của ông vốn hiếu động cũng trở nên vắng tiếng cười. Những đêm buồn nằm bên nhìn các con ngủ, nhớ lại những tháng ngày đầm ấm, thương các con vắng mẹ, ông tự hứa với mình sẽ “ở vậy” nuôi các con nên người. Tự vực lại tinh thần cho mình, điểm tựa cho 2 đứa con; nhưng ông Thanh không khỏi lúng túng trong từng bữa cơm hàng ngày, mua sắm sách vở cho con mỗi khi vào năm học mới, lo lắng khi con cảm sốt, dõi theo từng bước chân qua mỗi ngày con lớn dần lên, ông mới thấu hiểu được làm mẹ vất vả như thế nào. Nghĩ thương vợ, ông càng quan tâm, chăm sóc chu đáo, dồn hết tình thương yêu cho các con, nhìn các con khôn lớn, niềm vui là kết quả học tập của các con qua từng năm học, mà quên đi tuổi già cũng đang ập đến với mình. 15 năm vừa làm cha vừa làm mẹ, ông Thanh luôn tôn trọng ý kiến của các con, không áp đặt, chỉ động viên khích lệ để con cái học hành. Vượt qua nỗi đau, các con như cùng thấu hiểu nỗi niềm của ông đều cố gắng. 
 
Bên cạnh thú vui sưu tầm cổ vật với hàng chục ngàn cổ vật, kỷ vật, nhiều món có giá trị lịch sử lớn, ông Thanh được những người trong giới sưu tầm, buôn bán, trao đổi cổ vật đánh giá cao; niềm vui của ông hàng ngày là làm thơ tặng người vợ quá cố. Mới đầu chỉ là nỗi cô đơn, niềm thương, nỗi nhớ mà thành câu, thành chữ. Lâu dần hàng ngàn câu thơ ra đời là tình cảm của ông với lời hứa sắt son nuôi các con nên người.
 
Nhiều người phụ nữ cảm thông với ông mong “rổ rá cạp lại”, nhưng rồi ông cũng bỏ qua những cơ hội, không nỡ để các con bị san sẻ tình cảm, thêm một lần nữa cuộc sống bị xáo trộn. Niềm vui nối tiếp niềm vui khi hai cậu con trai đều lần lượt đậu vào các trường đại học có tiếng ở TP Hồ Chí Minh. Ông lại một mình xoay xở để các con yên tâm học hành bằng bạn bằng bè. Con trai cả của ông Thanh tốt nghiệp kỹ sư ngành công nghệ điện tử, nay đã 31 tuổi (sinh 1986) lập gia đình và có con. Con trai thứ 2 của ông nay đã 27 tuổi (sinh 1990) tốt nghiệp kỹ sư công nghệ thông tin cũng chuẩn bị thành gia thất. Thương các con, ông dặn, mỗi tháng chỉ cần gọi điện cho bố 1-2 lần, còn thời gian phải chú tâm dành cho công việc. Ngoài niềm đam mê với các bộ sưu tập cổ vật sưu tầm được, ông tự tìm niềm vui cho mình bằng cách gia nhập CLB thơ Lâm Đồng, tham gia sinh hoạt đều đặn hàng tháng như một sân chơi lành mạnh, gặp gỡ nhưng người cùng độ tuổi, cùng sở thích để khuây khỏa tuổi già. Quên đi 15 năm vất vả nhọc nhằn, ông Nguyễn Đăng Thanh trải lòng: Con cái thành đạt thì tôi có hy sinh chừng nào cũng không uổng phí.
 
QUỲNH UYỂN