Tân sinh viên khiếm thị Vân Thu và ước vọng mùa thu

01:09, 16/09/2017

(LĐ online) - Em biết mình đang đứng trước thử thách lớn lao và thách thức ngay cả chính bản thân mình phải vượt qua để gõ cửa cho một tương lai trước. Bởi nguy cơ mãi mãi không còn nhìn thấy gì nữa luôn trực chờ đến với Nguyễn Thị Vân Thu – tân sinh viên Trường Đại học Đà Lạt khi đôi mắt của em ngày càng suy giảm thị lực, trong khi ước vọng duy nhất luôn cháy bỏng trong lòng em đó là được tìm kiếm tri thức...

(LĐ online) - Em biết mình đang đứng trước thử thách lớn lao và thách thức ngay cả chính bản thân mình phải vượt qua để gõ cửa cho một tương lai trước. Bởi nguy cơ mãi mãi không còn nhìn thấy gì nữa luôn trực chờ đến với Nguyễn Thị Vân Thu – tân sinh viên Trường Đại học Đà Lạt khi đôi mắt của em ngày càng suy giảm thị lực, trong khi ước vọng duy nhất luôn cháy bỏng trong lòng em đó là được tìm kiếm tri thức. Ngồi trò chuyện với Nguyễn Thị Vân Thu –  tân sinh viên Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Đà Lạt, bất giác giật mình bởi câu nói: “Chị đừng ngồi xa em quá, nếu không em chẳng nhìn rõ mặt chị đâu”!
 
Thu cũng thường xuyên kể cho những người bạn ở Hội người mù nghe về những bài học của mình
Thu cũng thường xuyên kể cho những người bạn ở Hội người mù nghe về những bài học của mình
 
Còn đấy mây thu tựu trường …
 
Ngày cuối tuần, cùng đồng nghiệp ghé thăm Hội Người mù trong cái lạnh se sắt của Đà Lạt mù sương và tại đây tôi gặp Vân Thu. Đà Lạt khác biệt so với nhiều nơi nhưng với em, không chỉ Đà Lạt, mà nơi đâu cũng thế. Bởi, trong đôi mắt Vân Thu hiện giờ chỉ cần ngoài khoảng cách một vài mét, mọi thứ đều là một màu trắng đục. 
 
Và chỉ vài ngày nữa thôi, Vân Thu tròn 19 tuổi  nhưng em đã có hơn nửa số năm tháng ấy, thế giới trong mắt em, là những bức màn đen, trắng lẫn lộn. 
 
“Khi đó em mới 9 tuổi, lúc đang làm bài kiểm tra trên trường thì tự dưng mắt bị nhòe, nhìn chẳng rõ nữa. Em về nhà và giấu bố mẹ. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì trước mắt đen thui, em chẳng còn thấy gì nữa”, Vân Thu nghẹn ngào.
 
Bác sĩ chẩn đoán Thu mắc chứng teo gai thị, và nguy cơ mù vĩnh viễn rất cao. Sau một năm chạy chữa nhiều nơi, tình trạng được cải thiện hơn, Thu lờ mờ thấy được mọi vật, nhưng nếu muốn đọc sách, khoảng cách giữa mặt em với trang giấy có khi chỉ tầm vài cm.
 
Nhưng khát khao trở lại trường chưa bao giờ nguôi ngoai, lịm tắt trong em dù sau khi phát hiện thị lực mắc chứng bệnh hiểm nghèo em phải đối diện với biết bao khó khăn trong học tập. Trên lớp, Thu nhờ bạn bè đọc lại bài giảng của thầy để tranh thủ ghi chép. Về nhà, cậu em trai kém Thu 7 tuổi, trở thành đôi mắt của chị, cần mẫn đọc từng từ để Thu tranh thủ học thuộc cho kịp buổi lên lớp hôm sau. 
 
Đến tận bây giờ, Thu mất khá nhiều thời gian để hoàn thành một trang viết, cho dù đó là hành động đã lặp đi lặp lại hàng chục năm nay. Có những hàng vẫn đang dở dang vì em không nhìn rõ, đành để đó cho đến tối về thui thủi dùng kính lúp soi đọc lại. Khoảng cách giữa trang giấy và mắt Thu khi ấy gần đến nỗi, em đùa rằng “nó giống như em đang ngửi chữ không ạ?”.
 
Vân Thu luôn hoạt bát, vui vẻ nhưng khi nhắc về hoàn cảnh của mình, về những hoài bão thì em cũng không thể ngăn mình khỏi những giọt lệ chảy dài trên má. Nhưng em nói, chỉ những lúc ấy, đám mây mờ trong mắt mới biến thành cơn mưa nhẹ tan 
 
Vẫn rất nhiều lần em thầm khóc cho chính số phận của mình. Nhưng cũng nhanh thôi, những giọt nước mắt ấy được em cất gọn chúng trong lòng, vì em không muốn cảm giác mình bị thương hại, em lại gượng đứng lên mạnh mẽ hơn lao vào học tập. Và em biết rằng, người thân, bạn bè vẫn hằng ngày bên em. Đó là điều Vân Thu hạnh phúc nhất. 
 
Vân Thu phải cúi sát, đến mức chạm vào trang giấy mỗi lần đọc, viết
Vân Thu phải cúi sát, đến mức chạm vào trang giấy mỗi lần đọc, viết
 
Nếu em không mù…
 
Câu nói được Thu nhắc đến nhiều lần trong suốt buổi ngồi chuyện trò với nhau lúc nhí nhảnh, khi nghẹn ngào, đó là:  Nếu Thu không mù!
 
Phải, nếu Thu không bị mờ mắt, với học lực của Thu, em sẽ chẳng phải lăn tăn chuyện chọn ngành mà mạnh dạn đặt bút đăng ký vào một khối ngành kinh tế ở TP Hồ Chí Minh như chúng bạn, điều đó cũng đồng nghĩa rằng những hoài bão của em được chắp cánh vào mùa thu tựu trường này bay xa hơn. Còn đối với gia đình, Thu có có thể phụ giúp cha mẹ làm lụng, quán xuyến mọi việc trong gia đình và sẽ chẳng có nhiều những lần làm vỡ chén bát, hay những vết dao cứa vào đôi bàn tay nhỏ mỗi khi phụ mẹ nấu ăn. 
 
Thu sẽ thành người chị cả làm gương cho 2 đứa em trai, dạy các em học, và thậm chí đi làm phụ bố mẹ kiếm tiền.
 
Thu cũng sẽ không phải trăn trở bởi câu nói “vì con giấu không cho bố mẹ biết sớm nên mới ra nông nỗi này”.
 
Nhưng hơn ai hết, Thu biết rằng ở ngoài kia vẫn còn nhiều người kém may mắn hơn bản thân em, nên em vẫn phải sống cuộc sống bình thường như bao người khác, quyết tâm học để vào đại học. Hơn hai tháng chuyển lên sống tại Hội người mù tỉnh cũng là khoảng thời gian học nghề từ cơ sở massage Trường Xuân, Thu bắt đầu chuẩn bị tâm thế cho chặng đường dài phía trước sẽ không kém phần chông gai để hiện thực mơ ước của mình. 
 
Học đến khi còn có thể
 
“Trời không lấy mất tất cả của ai đâu con”, hai mẹ con Vân Thu đã cùng nhau an ủi và vững tin như thế.
 
Vân Thu đang theo học khoa Quản trị kinh doanh. “Mọi người khuyên em nên chuyển ngành, vì những con số tính toán sẽ khiến mắt em mệt mỏi hơn. Nhưng em nghĩ cũng không sao đâu, đến lúc thi thì em sẽ sử dụng bảo bối này”, Thu khoe ra chiếc kính lúp đã cũ – như người bạn đi cùng em từ những năm tháng cấp III.
 
Ngày biết tin Thu đậu đại học, mẹ Thu mừng khôn xiết, nhưng ngay sau đó là nỗi lo lại ập đến. Rồi Vân Thu sẽ đi lại thế nào, sinh hoạt ra sao, chi phí học tập biết lấy gì trang trải? Nhưng bố bảo với Thu rằng, chi phí học hành những thứ ấy gia đình gánh gượng được, chỉ mong sao Thu có đủ quyết tâm để đi đến cùng con đường con đã chọn.
 
“Ngày trước dù có ốm đau kiểu gì Thu cũng không nghỉ buổi học nào. Mẹ từng có suy nghĩ cho Thu nghỉ học vì thương con, và lo sợ. Nhưng Thu đã khóc, và bảo mẹ cứ yên tâm, để con cố gắng, mọi thứ con sẽ tự lo được”, mẹ Thu cho hay.
 
Những ngày gần đây Thu đã không phải mất hàng giờ đồng hồ để đi bộ để đến trường như trước nữa, vì một người bạn cùng lớp đã quyết định ngày ngày sang đón đưa Thu đi về. Em bảo là em may mắn.
 
“Em chưa bao giờ phải măc cảm về cái khuyết tật của bản thân. Em cũng không cho phép bản thân mình yếu đuối, vì em biết mọi người vẫn luôn bên cạnh và yêu thương em. Em phải cố gắng, luôn cố gắng sống một cuộc đời thật tươi đẹp. Em chưa bao giờ muốn dừng lại việc học, bởi có lẽ nó đã trở thành đam mê của mình. Em cũng từng ước ao những chân trời mới nhưng khi em nhìn lại hoàn cảnh hiện tại, em biết lựa chọn những gì tốt nhất cho mình và gia đình. Vậy nên giờ em sẽ học bất cứ thứ gì, học đến bất cứ khi nào còn có thể.
 
Giờ em vẫn đang cố gắng, cố gắng từng ngày, vì em biết chặng đường phía trước rất dài. Em sẽ không để phải trở thành gánh nặng cho bất kỳ ai, nhất là gia đình. Vì em là Vân Thu mà” – Vân Thu bày tỏ quyết tâm. 
 
Mong sao trong suốt hành trình 4 năm đại học Vân Thu luôn vượt qua trở ngại để mây mùa thu – như tên em – bừng sáng đạt được ước vọng đời mình từ mùa thu này khi em bước vào khung trời đại học… 
 
HỒNG THẮM