Hơn 30 năm gìn giữ nghề truyền thống
Cập nhật lúc 08:54, Thứ Tư, 06/12/2017 (GMT+7)
Bằng đôi tay khéo léo, nhẫn nại, người phụ nữ K’Ho ấy đã dành hơn 30 năm trong cuộc đời mình để gìn giữ nghề đan chiếu truyền thống của dân tộc.
 
Nỗi lo thất truyền nghề đan chiếu truyền thống vẫn luôn thường trực trong bà Ka Put. Ảnh: H.T
Nỗi lo thất truyền nghề đan chiếu truyền thống vẫn luôn thường trực trong bà Ka Put. Ảnh: H.T

Đến xã Tà Nung (TP Đà Lạt) hỏi mua chiếu cói của người K’Ho, người dân địa phương nơi đây sẽ chỉ đến nhà bà Ka Put (66 tuổi, ngụ Thôn 3), một trong số ít những người phụ nữ ở Tà Nung còn giữ được nghề đan chiếu truyền thống. Hiện bà là người duy nhất ở đây làm, bán chiếu cói và blơ - dụng cụ đựng cơm, đựng trang sức.
 
Tà Nung có hơn 50% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống nhưng hiện chỉ còn vài người phụ nữ K’Ho giữ được nghề đan chiếu và phần lớn đã lớn tuổi. Theo lời bà Ka Put, cói chủ yếu mọc ở nơi đầm lầy. Mỗi năm vào mùa, bà và chồng phải vô tận rừng sâu, tìm cho được những cây cói già, đẹp nhất, đều nhất về làm chiếu. Có khi đi chỉ 2, 3 ngày, nhưng có những lúc đi cả tuần liền mới lấy được vài bó cói tươi, đem về tranh thủ phơi dưới cái nắng giòn giã của mùa hè để làm ra được chiếc chiếu có màu và chất lượng tốt nhất.
 
Hiện nay, chiếu cói truyền thống của người K’Ho cũng chịu sức cạnh tranh trước chiếu đan công nghiệp và các loại nệm khác nhưng bà bảo, đối với cộng đồng người K’Ho, mỗi khi lễ tết, bà con vẫn có thói quen ngồi trên chiếu quây quần trò chuyện, thế nên bà vẫn bán được hàng. Nhiều người tìm đến mua chiếu của bà qua lời giới thiệu của người quen ở Đức Trọng, Lâm Hà có khi lại phải ra về tay không vì năm đó bận, bà chẳng kịp làm.
 
“Chiếu làm đến đâu bán đến đó chứ gần như không có dư, cả mấy cái blơ nữa. Nhưng năm nào mình cũng chỉ làm được chừng ấy thôi, có muốn làm thêm để bán cũng khó lắm”, bà nói. “Chừng ấy” của bà là khoảng 10 chiếc chiếu và khoảng 100 chiếc blơ. Bà Ka Put làm một chiếc chiếu, nhanh thì 2 tuần, mà chậm thì có khi cả tháng, bởi bà chỉ tranh thủ thời gian rảnh vào buổi tối. Ban ngày, bà phải phụ con cái lo chuyện nhà cửa và trông 2 đứa cháu ngoại. 
 
“Từ tháng 7 đến cuối năm mới đan chiếu được, vì lúc này trời mưa, sợi cói trở nên mềm mại hơn, không sợ bị gãy trong lúc đan. Thế nên mỗi năm đan được chừng ấy là vui lắm rồi, chỉ sợ mai này không còn sức vào rừng lấy cói, mắt mờ không nhìn thấy để đan chiếu được nữa”, bà trải lòng.
 
Thấy tôi chăm chú, bà bảo: “Nhìn thì có vẻ dễ, ai cũng có thể làm được nhưng nếu không tập thường xuyên thì cũng quên nhanh lắm. Khó nhất là công đoạn đầu tiên, kết làm sao cho các sợi cói nghiêng đều, chắc chắn. Đan cái này không có khuôn mẫu, hoàn toàn làm bằng tay nên không cẩn thận thì chiếu sẽ không đẹp”.
 
Tùy vào kích thước to, nhỏ mà mỗi chiếc chiếu có giá khác nhau, từ 1 - 2 triệu đồng. Blơ thì rẻ hơn, tầm 50.000 - 60.000 đồng mỗi chiếc. Mức giá này tưởng chừng cao nhưng thực ra chẳng đáng là bao so với công sức bỏ ra. “Làm cái này kiếm tiền là lỗ chắc rồi đấy”, bà Ka Put cười lớn. Với bà, làm chiếu là để giữ nghề truyền thống, chứ không thể so giá trị kinh tế với làm nương rẫy. Cũng chính vì vậy mà 3 cô con gái của bà, chẳng ai nối nghiệp mẹ. 
 
Tối đó, chị Klong K’Lieh (27 tuổi) - cháu của bà Ka Put đến nhà phụ bà đan nốt chiếc chiếu còn dang dở và có lẽ cũng là chiếc chiếu cuối cùng được hoàn thiện trong năm nay. Đã hơn 2 năm nay chị K’Lieh vẫn tranh thủ những buổi tối rảnh rỗi đến nhà bà cô học nghề đan chiếu. 
 
Với chị K’Lieh, đan chiếu không khó, nhưng cần phải kiên nhẫn và tỉ mỉ từng chút một. Và đặc biệt, dù học hay làm nghề thì cũng phải đặt cái tâm mình trong đó thì mới có được kết quả. Chị bảo rằng mình đang học theo sở thích, nhưng cũng đã có suy nghĩ nghiêm túc về việc tiếp nối bà Ka Put, duy trì nghề truyền thống của dân tộc mình. 
 
Mua một chiếc blơ của gia đình bà về làm kỷ niệm, bà nhắn nhủ: “Blơ này đựng được nhiều thứ nhưng đựng cơm là tốt nhất. Cơm vẫn giữ được hơi ấm, mùi thơm và có mang lên rẫy để đến chiều cũng không có mùi thiu. Hôm nào các cô thử đi, như nhà mình vẫn làm kia kìa”.
 
HỒNG THẮM
,
.