Những vạt cỏ xanh ở thành phố ấy

02:03, 31/03/2022
Ngày 21 tháng 6 năm 1893, Bác sĩ Yersin đến thác Prenn và sau đó đặt chân lên LangBiang. Trong nhật ký hành trình cuộc thám hiểm, ông viết: “Những đường đất uốn lượn làm ta tin rằng chúng ta đang đi trên mặt biển dậy sóng lớn. LangBiang nằm ở giữa như một hòn đảo và cảm giác càng xa dần mỗi khi ta tiến lên”. Đó vẫn là cảm giác của bây giờ cho những ai lần đầu tiên hoặc là vô số lần lên Đà Lạt, và những đường uốn lượn đẹp đẽ ấy là những vạt cỏ xanh...
 
Lần đầu tiên tôi lên Đà Lạt, khi đó đi xe từ Nha Trang vòng qua Phan Rang, qua đèo Ngoạn Mục, đèo Prenn. Cái cảm giác lần đầu chạm gặp ấy chính là những hàng thông, một màu xanh đẹp đến kỳ lạ. Đà Lạt trở thành một thành phố cao nguyên lộng lẫy và có sức hút vô cùng đặc biệt với bất cứ ai bởi những bãi cỏ, những đồi cỏ xanh. Có thể, cỏ xanh là một phần của thành phố này, còn hoa nở theo mùa, hoa được trồng mọi nơi là chộn rộn hẹn gặp như vào mùa đông có dã quỳ rồi đến mai anh đào, và sau đó là nhiều loài hoa khác lại là một câu chuyện khác.
 
Nhưng có thể nói, cỏ có mặt nhiều nơi ở Đà Lạt, tạo nên một sự huyễn hoặc và đa dạng sắc màu, tạo cho Đà Lạt một sự thuần khiết và dịu mềm, bất kể thời tiết là mùa nắng hay mưa. Nếu ở những nơi khác, cỏ được trồng và chăm sóc cẩn thận, thì ngoài những khu du lịch như sân golf đồi Cù, ven hồ Xuân Hương... trời đất nghiêng về thành phố này, ưu đãi những đồi thông chập chùng, những lũng sâu níu mây về vào buổi chiều, còn hào phóng tạo cho Đà Lạt những thảm xanh đẹp đến nao lòng, bởi dẫu có tài giỏi đến đâu, cũng chẳng thể trồng cỏ khắp mọi nơi như thế.
 
Qua đèo Prenn, con đường nhỏ với những vòng ôm dốc, bọc bởi cả một rừng thông xanh và những thung lũng. Ở đó, cỏ phủ từng thảm xanh, cỏ phủ ven đường và cỏ huyễn hoặc ở dưới lũng sâu. Cỏ chỉ vừa đủ để ríu rít chân người, không phải những loại cỏ tranh, có lác mọc chen. Rồi trên đường Trần Hưng Đạo hoặc đường Quang Trung... đến Hồ Xuân Hương, là màu xanh cỏ làm cho lòng người trở nên mềm lại.
 
Ở Đà Lạt đó, có thể phóng xe từ trung tâm thành phố đi Tà Nung, đi Thung Lũng Vàng, làng Cù Lần hoặc bất cứ nơi nào, sẽ bắt gặp đâu đó những ngọn đồi cao, chen cỏ và là những thảm cỏ tự nhiên, xanh đến lạ. Để rồi trong biến đổi của đất trời, có những vạt cỏ lau trắng đến mùa bung trắng cả một cánh rừng, trở thành một nơi chốn mà mọi người tìm đến. Sự diệu kỳ của những hạt sương đêm làm thấm đẫm những vạt cỏ trên thềm đất ba zan tạo ra những vạt cỏ tuyết khi nắng vừa lên, nhìn giống như ta đang dạo chơi trên một cánh đồng tuyết phủ. Và sự kỳ diệu khi những ngọn cỏ chuyển màu khi nắng lên cao, bắn những tia nắng hồn nhiên hong khô những giọt sương đêm, cỏ chuyển màu hồng. Có một điều khác nữa chính là những bông hoa cỏ, rất nhỏ, cứ lén nở giữa đất trời với sắc trắng, sắc vàng, sắc hồng, sắc đỏ.
 
Rất nhiều lần đi Đà Lạt, đôi khi đứng trước một thung lũng chập chùng màu xanh cỏ, đôi khi ngẩn ngơ trước thềm cỏ êm ái ở một nơi nào đó trong lòng thành phố nào, có khi mệt mỏi nằm lăn trên cỏ, cỏ như chiếc nệm êm xua tan những mệt nhoài. Tôi bắt gặp những bông hoa rất nhỏ, chỉ ngắm nhìn mà không hái đi, để hoa sống trọn đời rực rỡ của mình. Những vạt cỏ xanh ở thành phố ấy mãi xanh níu bao người cùng tìm đến.
 
Báo Lâm Đồng Cuối tuần xin giới thiệu một số bức ảnh về những mảng cỏ xanh của thành phố Đà Lạt.
 

 

 

 

 KHUÊ VIỆT TRƯỜNG