Đó là K'Hiếu, sinh năm 1959, ở thôn Xoan, thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà. Chị nuôi trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại cơ sở y tế từ năm 1977. Đến nay, có 8 người con, 5 trai, 3 gái; trong đó 3 sơ sinh bị bỏ rơi, còn lại mồ côi cả cha mẹ...
Đó là K’Hiếu, sinh năm 1959, ở thôn Xoan, thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà. Chị nuôi trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại cơ sở y tế từ năm 1977. Đến nay, có 8 người con, 5 trai, 3 gái; trong đó 3 sơ sinh bị bỏ rơi, còn lại mồ côi cả cha mẹ. Năm 1985, chị K’Hiếu “bắt chồng”, năm 1998 mới biết mình bị bệnh vô sinh. Chị nuôi trẻ trước khi bắt chồng và trước khi biết mình vô sinh. Chị K’Hiếu chia sẻ: “Cán bộ y tế nói có trẻ bị bỏ rơi, mình cứ thấy xót xa, cứ áy náy, ray rứt quá. Không có ai nuôi thì làm sao nó sống? Thế là mình rước về nuôi, sống chết cùng nhau, không suy nghĩ đến ấm no, có chữ có học gì đâu”. Trẻ suy dinh dưỡng nặng, có người can vì ái ngại chị nuôi không nổi, “lại nghĩ ngợi, không thể bỏ được, lại rước”. Ban đầu cũng run, nhưng rồi đứa này đến đứa kia, cứ chịu cảnh bất hạnh không cha không mẹ, K’Hiếu và chồng lại quyết tâm cưu mang.
|
Chị K’Hiếu |
Bằng khối óc năng động, trái tim nhân ái và sự cần cù, vợ chồng K’Hiếu-K’Dẻo đã lo được 3 cô con gái “bắt chồng”, chia đất làm nhà và sản xuất. Hiện, cậu K’Niệm - 3 ngày tuổi từ cơ sở y tế về nhà chị, nay vẫn bị tật nguyền nặng. Chữa khắp nơi, 9 năm ròng, vẫn không được. Còn K’Hiếu, 13 năm chữa bệnh vô sinh, cũng không kết quả. Năm 2012, thanh niên 37 tuổi, mù một mắt, thiểu năng trí tuệ, mồ côi cha mẹ, đến xin ở với vợ chồng K’Hiếu. Đây là thành viên thứ 8 vợ chồng chị cưu mang. Chị K’Hiếu cho biết, đang nợ ngân hàng 150 triệu đồng, đáo hạn mãi. Chị là bí thư chi bộ, người chồng thủy chung gánh vác việc lớn nhỏ của gia đình.
MINH ĐẠO