Tháng Tám nhớ gì cũng đẹp

VÕ THU HƯƠNG 00:10, 17/08/2023

“Tháng Tám nắng rám trái bưởi”. Mẹ vẫn thường nói câu ấy mỗi khi nhìn ra thềm nhà, thấy mới 7, 8 giờ sáng mà nắng đã treo cao và gay gắt. Thứ gay gắt của nắng tàn mùa hạ, chuyển sang tiết lập thu, đã được làm dịu bớt bởi vài trận mưa hào phóng của đất trời. Nắng tháng Tám vì thế, đẹp trong như mật ong vụ mới, và mưa tháng Tám dù đôi ba ngày có dầm dề vẫn thật dịu dàng trong ấn tượng của tôi.

Sáng nay bước chân ra chợ, tự lựa cho mình bó đài sen vừa già. Vị ngọt lành của hạt sen tươi hòa với tâm sen nhân nhẩn đắng gọi về những ngày ấu thơ có mẹ. Lại thấy tim mình chùng chình nỗi nhớ món quà quen thuộc của mẹ sau mỗi buổi chợ, buổi làm. Thấy nụ cười thật tươi của mẹ khi nhìn mình vừa háo hức nhai hạt sen giòn ngon vừa thi thoảng nhăn mặt vì đắng. Giờ vẫn sen ấy, không còn thấy đắng sau hàng chục năm trôi qua, nhưng nụ cười tươi, giọng nói rộn rảng của mẹ thì vẫn như thoáng nghe đâu đây, bên trời mây tháng Tám. 

Tháng Tám, là những ngày háo hức cuối cùng lêu bêu từ thư viện nhà thiếu nhi Tenlơman đọc hàng trăm đầu sách yêu thích lên đến nhà cô bạn trên tầng 5 nhà A5 có ông bố nhà thơ, nghe bố của bạn giới thiệu về những cuốn sách hay, những bài thơ đẹp. Là những ngày thoải mái chơi nhảy dây, chơi tem, chơi búp bê đã gần chán chê, đã nôn nao trở lại trường, đã đọc đi đọc lại đến thuộc lòng những bài tập đọc của năm học mới.

Tháng Tám, là những đêm nghe mưa về ngang phố nhỏ, nhảy nhót trên vòm lá, thầm vẽ bao ước mong sẽ thực hiện khi làm người lớn. Ước mơ làm bác sĩ khi lỡ cảm động với vài nhân vật trong phim Anh em nhà bác sĩ. Ước mơ làm trinh sát khi xem phim Ba nữ thám tử. Ước mơ làm cô giáo khi gặp cô giáo chủ nhiệm hiền lành trong buổi đi nhận lớp mới. Cô dịu dàng, tâm lí, tươi tắn… Với những đứa nhỏ chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã đủ thành thần tượng. Tháng Tám năm nay nghĩ về những mơ ước ngày xưa, phì cười khi đã quên những viễn vông đâu đó mà trở thành một người lao động với chữ nghĩa – nghề mà dạo bé chẳng bao giờ ước hay nghĩ tới. 

Tháng Tám, là những chiều đi tập trung, tập dượt chuẩn bị năm học mới, được về sớm, cùng cô bạn thân ôm sách vở trèo lên sân thượng tầng 5 nhà A5 khu Quang Trung, đứng ngắm mây trời và những rặng núi xa xa, lòng bùi ngùi nghĩ ngợi điều gì thật khó tả. Những buổi tập trung chỉ lặp lại vài nghi thức chào cờ, duyệt nghi thức… nhưng cũng trở nên đáng nhớ hơn khi vòm trời cao xanh, nắng lung linh và mây trắng bồng bềnh thướt tha nghiêng mình qua tháng Tám. Đám học sinh ngơ ngác vừa chân giẫm một hai theo tiếng trống rộn ràng, vừa đưa mắt ngước nhìn trời tự hỏi, sao ông Trời có thể pha màu đẹp lộng lẫy đến vậy?

Tháng Tám gợi nhớ những ngày cùng cô bạn ngồi bọc sách vở chuẩn bị mùa tựu trường. Bố bạn là họa sĩ vẽ tranh cổ động ở Sở Văn hóa - Thông tin Nghệ An nên thẩm mĩ rất cao. Những tờ lịch của năm trước được cất lại đợi tháng Tám năm sau dùng bao sách vở cho con. Bông hoa, chiếc lá, con chim… trên tờ lịch ấy nhất định phải ở vị trí trung tâm của cuốn tập. Tôi thường mân mê cuốn tập mới của bạn, thấy tình yêu thương của bố dành cho con gái có khi chỉ ở những điều rất nhỏ như thế. 

Tháng Tám nhớ nhẫn cưới của mẹ. Chiếc nhẫn mẹ gìn giữ trân trọng 15 năm. Cho tới năm tôi học lớp 8, nhà cạn tiền để dành, mẹ lặng lẽ dắt con ra tiệm vàng gần chợ Vinh bán đi để mua sách vở, quần áo mới cho con bước vào năm học mới. Mắt mẹ buồn. Lòng tôi nặng trĩu. Mẹ nói, có cái nhẫn thôi mà đáng kể gì. Mẹ bán than, bốc than thường xuyên, xỉ than bám vào đầy tay, đeo vàng làm gì cho khó chịu? Năm học mới của con gái, nhất định kiểu gì cũng phải đủ đầy và tươi mới. Năm học mới bắt đầu hào hứng thì con mới có một năm học hành suôn sẻ. Với mẹ, như nhiều bà mẹ nghèo khác, chuyện học của con bao giờ cũng quan trọng hơn cả. Lòng đứa con gái ngác ngơ, mơ mộng như mây tháng Tám, thầm hứa với mẹ rằng, mai này nhất định không làm mẹ thất vọng, nhất định sẽ mua lại nhẫn vàng “đền” mẹ. 

Tháng Tám nhớ về những đóa quỳnh rộ nở trên ban công ngôi nhà nhỏ. Đêm trăng thanh gió hát theo nhịp múa đòng đưa của những bông quỳnh xòe cánh trắng muốt xõa vào đêm như tà váy mềm của cô vũ nữ. Đêm kiêu hãnh, đêm thướt tha, đêm gần gũi bởi những sắc hoa dịu dàng, hương hoa nồng nàn, quyến rũ. Ngày đầu tiên chồng tôi về thăm quê vợ, tình cờ bắt gặp đêm thu tháng Tám hoa quỳnh nở. Anh thao thức vì hương thơm và biết mình đã gắn bó phố nhỏ này dẫu chưa một lần chạm mặt.

Tháng Tám bây giờ, bọc sách, viết nhãn vở, chuẩn bị cho con trai con gái đến trường. Có một người mẹ trẻ vừa mân mê từng trang sách của con nhỏ, vừa lần tìm những bài học ngày xưa mình từng học có còn hay đã mất. Bất chợt cảm động rưng rưng khi gặp lại những bài thơ thuộc lòng từ ba mươi năm trước và bần thần nhớ những ấp ủ từ thuở ấu thơ vẫn chưa thực hiện. 

Tháng Tám, ừ thì nhớ gì cũng đẹp. Có màu nắng mật ngọt ủ mình thật sâu và những cơn mưa mát lành như lời ru gọi về từng nỗi nhớ đẹp đẽ trong tim.