Bão lũ cuốn tôi đi
Một miền xa khuất
Tôi chẳng còn gì ngoài chiếc vỏ mẹ cho
Đời mầm hạt
Vùi thân nơi xứ lạ
Tôi chẳng có gì để mơ tưởng
Về một thế giới cây xanh
Chiếc phận lép không mong đời di thực
Sống còn nơi bụi gai
Nhưng đâu đây tiếng chim gọi tôi dậy
Đất ôm tôi cho tôi bú mớm
Hạt sữa phù sa ấm áp ngọt ngào
Tôi mở miệng và bung ra khỏi vỏ
Cựa quậy
Xỏ chân vào đời ấm lạnh
Cảm nhận sâu bọ oan khiên
Phản ứng co mình thân mỏng
Mở ra chiếc lá che đầu
Sần sùi áo cánh
Niềm vui hoang dại
Nỗi sợ bão giông
Đã luyện thân tôi dòng nhựa đắng
Một sớm mai xuân
Đời tôi quang phổ
Ánh mặt trời le lói tỏa đầy tôi
Tôi mạo hiểm nở ra cùng làn gió
Nụ đầu mùa tinh mật
Dâng lên niềm cảm tạ hồn nhiên
Thương vỏ mục
Đã vì tôi sống sót
Bón cho chùm rễ xuân tươi...
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin