Vẫn còn nợ
bài thơ chưa kịp viết
Chẳng yên lòng
tạm biệt Quy Nhơn
Trời lại mưa Ghềnh Ráng mịt mùng
Thấu nỗi lạnh tàn xương Hàn thi sĩ
Gió hôm nay hình như bước chậm
Hay biển gầy, biển mỏi trước thời gian
Sóng ở đây màu đen, lúc ngã vào bờ thành trắng
Tự đánh mất mình cho nấn ná vỡ tan?
Nhưng nếu được chọn lại, có lẽ ông
vẫn sẽ làm thi sĩ và nằm
Giữa lưng chừng trời biển
Đợi bay cùng
gió đẹp thênh thang
Khi nào thấy trong lòng
chật hẹp
Thử một mình
đứng trước biển khơi
Ngắm lũ sóng đuổi nhau thao thiết
Cuộn cùng xanh
da diết mở chân trời
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin