Ảnh minh họa |
“Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay
Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy”
Đó là hoa xoan trong bài thơ Mưa xuân của nhà thơ Nguyễn Bính, còn hoa xoan trong lòng tôi vẫn có điều gì đó bâng khuâng, lay động khiến mình rưng rưng những cung bậc cảm xúc.
Nói về hoa, nghĩ về hoa ngay khi ta được sống và làm việc tại thành phố hoa Đà Lạt đó sẽ là một cảm nhận hơi khập khiểng chăng? Có lẽ là không. Mỗi loài hoa đều có những nét đẹp riêng của nó và cảm nhận về sắc, về hương của hoa cũng tùy người và tùy sở thích. Không thu hút bởi nét đẹp như phượng tím mơ màng nơi cuối phố, chẳng phải sự tinh khôi trong trắng như hoa ban; càng không thể so sánh với sắc hồng của mai anh đào ở phố núi Đà Lạt nhưng nét đẹp “bình dân” của hoa xoan ở những con đường làng nhỏ hẹp trong những ngày tháng Ba nồng ấm lại mang đến cho nhiều người cảm nhận rất riêng, rất thật và tôi cũng chẳng phải là ngoại lệ. Có lẽ ai đã từng sinh ra và lớn lên nơi làng quê thì hình ảnh hoa xoan khó làm ta phai mờ trong ký ức, đặc biệt là đối với những người đi xa, để rồi bất chợt một lúc nào đó gác lại sự tấp nập, chộn rộn nơi phố phường để nhớ về không gian yên tĩnh nơi giếng nước, gốc xoan. Hoa xoan - một loài hoa mang tên mộc mạc, nó đã gắn bó thân thiết lắm với tuổi thơ của những đứa trẻ như chúng tôi. Không nở vào những ngày hè ươm nắng như phượng vĩ, hoa xoan chọn ngay mùa xuân hay nói chính xác là gần cuối xuân mới bung hoa nở nhụy. Những ngày tháng Ba này, ở quê tôi ngan ngát mùi hoa xoan, mùi thơm của hoa xoan không quá nồng nàn nhưng vẫn đủ sức quyến rũ đối với những ai đã một lần đi ngang qua con đường nhỏ, những góc vườn hay trong khuôn viên của những ngôi trường làng. Hoa xoan có vẻ đẹp rất khiêm nhường, khó nhận ra từ xa vì nó rất nhỏ bé. Mỗi bông hoa xoan dù nhỏ nhắn và mong manh nhưng vẫn biết nâng giá trị của mình bằng sự điểm xuyến đầy tinh tế giữa màu trắng và tím đan xen.
Hoa xoan hay còn gọi là sầu đông. Sau những ngày dài thiếp đi giữa ngày đông giá buốt, tháng Ba về, khi tiết trời sang xuân, đất trời ấm dần thì sức sống của những cây xoan mới bừng nở, đâm chồi nảy lộc. Hoa xoan - một loài hoa bình dị nhưng đầy sức sống và quyến rũ, nổi bật với sắc màu ấn tượng. Mỗi năm, vào đầu tháng Ba, khi mùa xuân bắt đầu khoác lên mình bộ cánh mới, hoa xoan bừng nở với sắc tím dịu dàng và màu trắng dung dị, tạo nên một khung cảnh lãng mạn, thơ mộng cho vùng quê thanh bình. Hai sắc màu tím và trắng của hoa xoan hòa quyện vào nhau, tạo nên một bức tranh hoàn hảo của mùa xuân nơi làng quê. Sự phối hợp tinh tế giữa sắc tím và trắng không chỉ làm nổi bật vẻ đẹp của hoa xoan mà còn làm cho không gian trở nên thi vị.
Nếu như hoa xoan trong thơ của Nguyễn Bính gắn với hội làng, là mùa của “Năm tao, bảy tuyết anh hò hẹn” thì hoa xoan của những đứa trẻ như chúng tôi là những ngày đến trường với nhiều kỷ niệm khó quên. Trong quãng thời gian đầy nhiệt huyết của tuổi học trò, hoa xoan như một phần không thể thiếu trong cảnh quan hàng ngày của trường học. Giữa tiết trời xuân, những hàng cây xoan bên lề đường, trước cổng trường lại bừng nở, tạo ra một khung cảnh lãng mạn và thơ mộng. Bông hoa tím và trắng nở rộ, lung linh dưới ánh nắng ban mai, làm cho không gian trường trở nên đẹp hơn. Hoa xoan không chỉ là một phần của cảnh quan, mà còn là nguồn cảm hứng cho những hoạt động ngoại khóa và văn hóa trong trường. Các buổi hoạt động ngoài trời hay các cuộc thi vẽ tranh thường được tổ chức dưới bóng mát của những cây xoan, tạo ra khung cảnh gần gũi và thân thiện cho lứa tuổi học sinh.
Mùa hoa xoan tím cả trời tuổi thơ đã về. Những khoảnh khắc tận hưởng không khí trong lành của mùa xuân và hoa xoan cùng bạn bè sẽ mãi mãi ở lại trong ký ức của mỗi người. Hoa xoan như là nhân chứng cho những trò chơi của tuổi thơ chúng tôi. Ngày ấy, dưới bóng hoa xoan, những đứa bạn cùng trang lứa trốn giờ nghỉ trưa để tìm vui với trò ô ăn quan, bắn súng phóc, chơi bi lỗ dưới những hàng xoan rợp bóng. Cho đến bây giờ, dù nỗi lo cơm áo với muôn thứ phải trăn trở vận vào người nhưng những khi nhớ về khung trời tuổi thơ, nhớ về sắc màu và mùi hương thoang thoảng của hoa xoan mấy ai trong trong chúng ta dễ dàng quên được.
Tháng Ba, mùa xuân chưa cạn. Nắng còn non nớt bởi sự đan xen của những cơn mưa vẫn dùng dằng chưa dứt. Mùa xuân về với bao điều còn mơ ước nhưng tôi vẫn mong, vẫn chờ mãi một mùa hoa với bao kỷ niệm thao thiết đầu đời đó là: mùa hoa xoan.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin