Ba cô nằm viện để mổ u tuyến giáp. Nhà chỉ có hai ba con nên cô vào viện ngay bất cứ lúc nào có thể. Ca mổ suôn sẻ, ba đã được về lại phòng nhưng ông vẫn chưa tỉnh. Chắc là do thuốc mê chưa hết tác dụng. Cô đoán vậy chứ ngại hỏi bác sĩ. Những bóng áo trắng lúc nào cũng bận rộn và cô có cảm giác không nên làm phiền. Yên tâm nhìn những nhịp sóng đều đều trên màn hình máy điện tâm đồ, cô tự cho phép mình ngả lưng trên chiếc giường cạnh ba.
Minh họa: Phan Nhân |
Nhưng cô chỉ chợp được dăm phút. Có ba người tới thăm ba. Họ tự giới thiệu là người của công ty đối tác. Ba gương mặt lạ, cô chưa gặp bao giờ. Không hiểu vì sao mà họ lại đến vào lúc này, ngay khi ba vừa rời phòng mổ được vài tiếng. Trong ý nghĩ của cô, giờ này chỉ những người thân thiết lắm mới tới. Người phụ nữ đứng tuổi, dáng chủ tịch công đoàn, nhẹ nhàng đặt vào tay cô một phong bì nặng nặng. Bà nhỏ nhẹ bảo đó là quà thăm hỏi của anh em trong công ty. Cô đang tìm từ để nói lời cảm ơn thì đột nhiên nhìn thấy máy điện tim báo mạch của ba cao vọt lên. Vội vã, cô chạy ra khỏi phòng tìm bác sĩ. Nhưng lúc y tá vào thì mạch của bệnh nhân đã trở lại bình thường. Mấy vị khách nãy giờ đứng dồn ở một góc phòng, líu ríu chào ra về.
***
Cô quen ông khi hai người cùng tham gia vào một dự án xây dựng. Ông là cố vấn của đối tác công ty cô. Giữa những cuộc họp căng thẳng, họ nhận ra nhau có những điểm chung, đơn giản nhất là sở thích uống cà phê đen không đường, không đá. Dần dần, cô biết người đàn ông lịch lãm đó là mục tiêu của không ít phụ nữ. Cô không thể chối với lòng mình là tim có rung lên nhè nhẹ mỗi khi ở gần ông. Nhưng chỉ vậy thôi. Cô không để những ý nghĩ vẩn vơ len vào. Thời gian cô để quan sát cách ông lượn lờ trong các mối quan hệ với đàn bà. Không xa mà không gần, cái kiểu làm cho tự ái phụ nữ cảm thấy nhiều khi phát điên. Nhưng rồi cô dần dần nhận thấy, trái tim bướng bỉnh hình như không còn ngoan ngoãn theo sự điều khiển của lý trí. Một đêm, cô mơ thấy ông. Thấy hai người ngồi sát bên nhau trong một quán vắng, trước mặt là hồ nước mênh mông, tối sẫm. Giật mình tỉnh giấc ngay lúc ấy, phải mất một lúc cô mới hiểu đó chỉ là mơ. Không thể ngủ tiếp được, cô nằm chong mắt, cố phân tích tại sao lại có giấc mơ đó. Rồi đổ riệt cho đêm trước vừa xem bộ phim của Trương Nghệ Mưu, một siêu phẩm nghệ thuật hoàn toàn chỉ có sắc không có màu, gần như chỉ có tông đen trắng cho những khuôn hình mang chất thủy mặc, khiến người xem bị lắng lại trong những suy đắm về triết lý âm dương, ngũ hành. Nhưng tại sao lại là ông chứ không phải một ai khác. Đàn ông bao quanh cô, không ít.
Cô quyết định sống thành thật với giấc mơ của mình. Giữa đám đàn bà số nhiều, cô phải là một số ít khác biệt. Cô nhớ lại lý thuyết bản chất của mọi mối quan hệ đàn ông đàn bà đều do người nữ khởi xướng, bật cười thấy mình đang đi đúng con đường đó. Đàn ông vẫn bảo cô lạnh lùng xa cách. Cô biết đó là một vũ khí, khiến họ nháo nhào. Bí ẩn mang tên đàn bà bao giờ cũng đầy hấp dẫn. Nhưng tinh tế thì phải biết điều khiển cái khoảng cách đó, không để nó là một con số bất biến. Thực ra cô cũng đang không phân biệt được rõ ràng, rằng mình đã ngã tình hay thực ra chỉ là chút máu hiếu thắng của cô gái trẻ. Chỉ biết, ông phủ sóng trong cô, ngày càng dày, khiến cô mất cả cảm giác bình yên.
Một hôm, ông rủ cô đi ăn, chỉ có hai người. Cô đồng ý ngay, cũng không hỏi lý do vì sao ông lại có cử chỉ thân mật như vậy. Cô ăn uống ngon lành, không cố làm duyên làm dáng, vẻ như giữa những người bạn thân thiết lâu ngày. Trong lúc ăn, cô chỉ nói những chuyện không đâu vào đâu. Bỗng dưng cô nói nhiều hơn hẳn ngày thường. Ông tỏ vẻ tán thưởng khi cô nói rằng, sushi cần phải được ăn gọn trong một miếng, nguyên tắc là không được cắn sushi ra làm đôi làm ba, vì nó sẽ bị vỡ. Ăn xong, cô nhẹ nhàng… mút tay. Hình như ông có nhìn cô lâu hơn bình thường một vài giây. Vẻ bình thản của cô khiến ông có vẻ đang phải ghìm nén. Mà ghìm gì nhỉ, cô không chắc lắm. Cũng có thể là cô tưởng tượng. Mặc kệ, lâng lâng là một cảm xúc có lợi, cô tự quyết thế.
***
Hai hôm sau, khi cô quay trở vào trông ba thì thấy bên giường có một cô gái trẻ. Vốn quen với việc thỉnh thoảng ba cũng có bạn gái nên cô lùi ra khỏi phòng luôn. Cô tôn trọng ba và biết rằng, mọi mối quan tâm của ông dồn cho công việc, các quan hệ chỉ là vui vẻ. Bởi vì ba đã hứa với mẹ trước lúc đi xa mãi mãi là sẽ không bao giờ lấy ai nữa. Cả ba và mẹ đều biết rằng cô quá cá tính và sẽ khó có người đàn ông nào thích hợp để tiến tới một cuộc hôn nhân. Ba hứa với mẹ sẽ một mình chăm sóc con gái. Cô ngoài hai mươi nhưng niềm tin khắc nghiệt đó thì vẫn hệt như ngày còn thơ bé.
Lúc cô quay lại, ba đã ngủ. Bàn tay phải đặt lên bụng vẫn cầm chiếc Iphone. Chắc ba lướt mạng xong ngủ quên. Cô càm ràm ba trong óc như vậy trong lúc nhẹ nhàng rút chiếc máy ra khỏi tay ba. Điện thoại báo có một tin nhắn mới. Ba hình trái tim nhấp nháy khiến cô không nén nổi tò mò. Mở máy của ba là một điều rất đơn giản vì không có pass. Cô hơi chần chừ, chưa bao giờ cô làm việc này. Nhưng tò mò đã thắng. Nick vừa gửi hình trái tim là một cái tên xa lạ. Trong phần tin nhắn chỉ có duy nhất ba trái tim. Lạ thật. Cô quyết định vào facebook đó thì giật mình nhận ra đó là một trong ba vị khách của công ty hôm nọ. Cô ấy vừa qua thăm ba cũng nên, cô mơ hồ nghĩ vậy, trong lúc moi óc không ghép nổi gương mặt này với dáng đàn bà lúc nãy. Hình ảnh trên facebook quá nghèo nàn, chả làm cô thỏa mãn cơn hung hăng lục lọi tâm tư của ba.
- Tại sao ba bây giờ lại còn biết xóa cả nhắn tin? - Đây là câu cô hỏi khi ba đã về nhà được một tuần.
- Con nói gì, ba chưa hiểu.
- Con chỉ hỏi ba thế thôi. Đây là câu hỏi Yes or No. Ba chỉ cần nói một trong hai chữ đó thôi.
- Cái con bé này, tự dưng tra khảo ba.
- Thì ba chỉ cần có hoặc không thôi mà.
- Nhưng ba thực sự chưa hiểu.
- Con thấy ba bối rối chứ không phải chưa hiểu.
- Con gái ba bỗng thành công an từ khi nào vậy?
- Từ khi con biết ba có khả năng xóa tin.
- Tại sao con lại khăng khăng như vậy?
- Con xin phép không trả lời câu hỏi này. Con vẫn đang chờ ba.
- Ừ, có.
- Ôi, thực ra con không mong ba trả lời như vậy.
- Đó, con thấy con mâu thuẫn chưa? Con hỏi ba nhưng con muốn ba trả lời theo cách mà con nghĩ trong đầu. Vậy thì ba “không” nhé.
- Không, ba đã trả lời rồi. Con hiểu rồi. Con về phòng đây.
***
- Chị có biết, huyết áp của ba tôi đã tăng vọt khi chị đến thăm trong bệnh viện không? - Cô vụt luôn câu hỏi đó, mở đầu câu chuyện với một người chưa từng quen.
- ….
- Chị có biết ba tôi bị bệnh huyết áp và cần tránh mọi cơn xúc động mạnh không?
- Tôi thực sự không hiểu chị đang muốn nói điều gì?
- Chị không hiểu hay cố tình không hiểu? Chẳng phải chị đã gửi cho ba tôi những trái tim trong tin nhắn?
- Điều đó thì nói lên điều gì? Chị đang muốn điều gì vậy?
- Tôi muốn… Tôi muốn chị dừng ngay mối quan hệ với ba tôi.
- Chị có biết là chị đang nói gì không?
- Tôi hoàn toàn biết. Chị mới là người không biết chị đang hành động gì. Ba tôi năm nay đã ngoài 70 rồi.
- Tôi thấy những điều chị nói thật lộn xộn. Chị có nghĩ là chị đang nói những điều rất thô bạo về ba của mình không?
- Tôi biết tôi có bổn phận bảo vệ ba tôi.
- Bảo vệ? Chị làm tôi buồn cười.
- Tại sao chị dám…
- Tại sao tôi không dám. Tại sao chị lại nghĩ ba mình cần được bảo vệ như một đứa trẻ. Tại sao chị là con mà không biết cách tôn trọng cảm xúc của ba.
- Ồ, vậy là chị công nhận.
- Tôi không có nghĩa vụ trả lời những câu hỏi của chị. Chỉ muốn nói với chị rằng cái cách mà chị đang làm chỉ khiến ba chị buồn phiền và sinh bệnh thêm thôi. Trong khi ba đang vui và hạnh phúc.
- À, chị càng nói tôi càng hiểu tình hình. Ba tôi đã kể hết với chị…
- Chị hiểu gì và hiểu đến đâu, đó là quyền chị. Nhưng tôi đang thấy chị suy nghĩ một chiều, ích kỷ và hoàn toàn thiếu nhân văn. Chị không nghĩ đến quyền lợi của chính ba mình.
- Làm sao chị dám…
- Tôi dám chứ. Vì… Vì tôi yêu ba chị. Vì đó là người đàn ông khiến cuộc đời của tôi có ý nghĩa. Và tôi nhìn thấy một người đàn ông hạnh phúc trong tình yêu với tôi. Bấy nhiêu đủ chưa?
- …
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin