Vang mãi hai tiếng U-ra*

04:11, 06/11/2013

U-ra (Ypá: hoan hô) là từ tiếng Nga biểu thị niềm vinh quang chiến thắng, sự vui mừng trước thành công to lớn. Nó cũng biểu thị sức mạnh bách chiến bách thắng của con người… Hai tiếng "U-ra! U-ra!" từng ngân vang trên Quảng trường Đỏ.

U-ra (Ypá: hoan hô) là từ tiếng Nga biểu thị niềm vinh quang chiến thắng, sự vui mừng trước thành công to lớn. Nó cũng biểu thị sức mạnh bách chiến bách thắng của con người… Hai tiếng “U-ra! U-ra!” từng ngân vang trên Quảng trường Đỏ. Vang vang trên tháp chuông điện Kremli, lan xa đến dòng sông Neva, sông Volga, sông Iê-niếc-xây, đến dãy núi Uran hùng vĩ, đến rừng Tai-ga bạt ngàn, đến vùng Xi-bê-ri xa xôi và miền cực bắc băng giá…
 
Điện Kremli lộng lẫy, Quảng Trường Đỏ lịch sử
Điện Kremli lộng lẫy, Quảng Trường Đỏ lịch sử
 
Tiếng U-ra vang xa trên đất nước trải dài rộng lớn, chiếm 1/6 quả địa cầu, vang mãi đến dòng sông thơ mộng Đa-núp, sông En-bơ hùng vĩ, đến tận hang ổ cuối cùng của phát xít Đức tại Bá Linh.
 
U-ra! U-ra! Tiếng hô vang của hàng vạn con người, của những chiến sĩ tình nguyện với tinh thần quyết chiến, thề bảo vệ Liên bang Xô Viết, bảo vệ Cách mạng Tháng Mười Nga, bảo vệ Mạc - tư - khoa thân yêu: “Chúng ta không thể lùi thêm một bước, vì sau lưng chúng ta là Mạc - tư - khoa”, là lời hô từ trái tim của ngàn vạn chiến sĩ Hồng quân Liên Xô tại Quảng trường Lênin, trước khi tiến ra mặt trận tiêu diệt quân thù của những năm 40 thế kỷ trước.
 
Ypá (U-ra)! Tinh thần Nga được hun đúc từ ngàn đời, được kết tinh bởi hồn thiêng sông núi Nga, bởi phong tục tập quán Nga, bởi bản sắc văn hóa Nga và tâm hồn Nga, bởi truyền thống yêu nước, được cổ vũ, được khơi dậy để quyết chiến với quân thù tàn bạo, đang gieo rắc chết chóc và đe dọa nền an ninh của Tổ quốc, đến phẩm giá con người và lòng tự tôn dân tộc.
 
U-ra! U-ra! Vang lên trong hàng quân, trong các trận đánh, trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của quân đội Xô Viết, đã đập tan hàng chục sư đoàn quân tinh nhuệ của phát xít Đức, giải phóng thành phố Stalingrad nay là thành phố Volgagrad, chấm dứt cuộc bao vây của quân thù.
 
Tinh thần nhân dân Liên Xô trước đây mà chủ yếu là nhân dân Liên bang Nga ngày nay là tinh thần quả cảm trong chiến đấu, cần cù trong lao động, và quyết tâm sắt đá đã lần lượt giải phóng các thành phố, làng mạc bị quân phát xít Đức bao vây, chiếm đóng. Đó là các chiến tích: Trận đánh ở vòng cung Kuốc-scơ, giải phóng thành phố Leningrad nay là Saint-Pestersburg bị bao vây trong băng giá suốt cả 832 ngày đêm, giải phóng các nước Đông Âu, và, cuối cùng vượt lên tất cả mất mát, hy sinh to lớn để cắm lá cờ chiến thắng trên nóc tòa nhà Quốc hội của phát xít Đức.
 
Tinh thần Nga là tinh thần thép được tôi luyện bởi “Thép đã tôi thế đấy”. Anh hùng phi công Liên Xô Ma-rec-xép bị thương cụt chân, xin được lắp chân giả, cố gắng luyện tập với nghị lực phi thường để được tiếp tục lái máy bay chiến đấu chống quân thù. Tinh thần Nga, là tinh thần của “ những người Xô Viết chúng ta” (Boric-Polevoi).
 
Với ý chí và tinh thần thép, nhân dân Liên Xô trước đây cùng các nhà khoa học, đã làm việc hết mình để đảm bảo cung cấp cho chiến trường hàng vạn khẩu đại bác, hàng vạn cỗ xe tăng, máy bay, súng đạn, tên lửa Cachiusa, súng tiểu liên Klasnhicóp (K47) nổi tiếng trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Những nhà khoa học Nga kiệt xuất: I.Kuschatop, Xakharop, A.Alexandrop, Iu.Kharitonop, I. Vinogradop, G.Plerop… trong một thời gian ngắn nghiên cứu vũ khí nguyên tử và Liên Xô đã cho nổ quả bom nguyên tử đầu tiên vào lúc 6 giờ sáng ngày 29 tháng 8 năm 1949 tại trường bắn thử nghiệm Xemipalatinski. Với thắng lợi này thế độc quyền hạt nhân của Mỹ đã bị triệt tiêu. Một lần nữa Liên Xô đã cứu loài người khỏi cây gậy hạt nhân của Mỹ.
 
U-ra! U-ra! Liên bang Xô Viết trước đây là nhà nước đầu tiên đưa con người bay vào vũ trụ. Năm nay là năm thứ 52 kỷ niệm ngày Gagarin bay vào vũ trụ. Nhân dân Liên Xô, ngày nay là Liên bang Nga, không những chăm chỉ, cần cù và lao động sáng tạo để đảm bảo phúc lợi cho chính nhân dân mình, mà còn luôn hào hiệp chìa tay hữu nghị giúp đỡ bạn bè trên khắp thế giới. Trường đại học hữu nghị các dân tộc Lumumba tại Mạc - tư - khoa là một ví dụ.
 
Đất nước Việt Nam chúng ta đón nhận tình hữu nghị ấy bằng sự giúp đỡ vô tư, quý báu: Công trình nhà hữu nghị Việt Xô, Nhà máy thủy điện Thác Bà, Thủy điện Hòa Bình, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh…
 
Chuyên gia Liên Xô đã sát cánh cùng nhân dân Việt Nam chúng ta trong cuộc kháng chiến chống xâm lược và trong xây dựng hòa bình, có người đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân tươi đẹp, và mãi mãi nằm lại trên mảnh đất Việt Nam thân yêu.
 
Liên bang Xô Viết trước đây, Liên bang Nga ngày nay đã đào tạo cho đất nước Việt Nam chúng ta hàng vạn trí thức của nhiều ngành khoa học khác nhau, đã có nhiều người sau này thành những cán bộ chủ chốt trong bộ máy lãnh đạo Đảng và Nhà nước.
 
Tinh thần Nga được nuôi dưỡng bởi nền văn hóa Nga hiện đại, giàu chất thơ: “Khi đàn sếu bay qua”, múa Ba-lê, nhạc Traicopski, búp bê truyền thống Nga, đã sản sinh ra những nhà văn Nga nổi tiếng: Leptônstôi, Solokhốp, Puskin, Exenin, Ximonop, Maxim Gorki và nhiều nhà nghệ thuật tài ba…
 
Bản sắc văn hóa Nga hòa quyện với tâm hồn Nga tạo nên một bản lĩnh Nga cương quyết, quả cảm trong đấu tranh chống quân thù, nhưng lại luôn luôn khoan dung, độ lượng với những ai biết nhận ra lỗi lầm của chính mình.
 
Những cánh đồng lúa mì chín vàng rộng lớn, rừng phong bao la, lá phong vàng óng ả, rừng bạch dương thơ mộng, thảo nguyên mênh mông, những đền đài cung điện soi bóng, những hồ nước thiên nhiên kỳ vĩ… tô điểm cho mùa thu Nga - mùa thu Việt Nam, Sắc thu Nga - Sắc thu Levitan.
 
Tinh thần Cách mạng Tháng Mười Nga cổ vũ tinh thần Cách mạng Tháng Tám năm 1945 của Việt Nam trong đấu tranh chống xâm lược và trong xây dựng hòa bình.
 
Hai tiếng U-ra còn ngân vang mãi trên các đài nguyên mênh mông của Nước Cộng hòa Liên bang Nga rộng lớn, vang vọng mãi với mùa thu Nga - Mùa thu của hòa bình và hy vọng, vang vọng mãi trong lòng mỗi người dân yêu tự do và công lý trên toàn thế giới.
 
* Tài liệu tham khảo: Sách“Đại nguyên soái Stalin” của Vladimia Karpop, Nhà Xuất bản Quân đội nhân dân ấn hành năm 2004.
 
Nguyễn Tùng Châu