Không hiểu sao khi nghĩ về lứa tuổi thanh niên, tôi lại nghĩ về sức trẻ với những khúc ca của một thời "Thanh niên sôi nổi" như tên một bài hát Nga. Đó là chặng đường đẹp nhất, tràn trề nhựa sống năng nổ nhất của một đời người.
Không hiểu sao khi nghĩ về lứa tuổi thanh niên, tôi lại nghĩ về sức trẻ với những khúc ca của một thời “Thanh niên sôi nổi” như tên một bài hát Nga. Đó là chặng đường đẹp nhất, tràn trề nhựa sống năng nổ nhất của một đời người. Dẫu có chút bồng bột, đắm say, mơ mộng nhưng luôn mới mẻ, khát khao sáng tạo và mong muốn được cống hiến một cách tự nguyện hết mình trong sự cộng hưởng không khí của cả một lớp người, một thế hệ. Nghĩa của từ “thanh niên” theo danh từ là: Người còn trẻ trung ở độ tuổi trưởng thành và nghĩa của tính từ (chỉ đặc điểm tính cách) là: trẻ trung, sôi nổi và đầy sức sống.
|
Sức trẻ. Ảnh: Phan Nhân |
Có một sự trùng hợp ngẫu nhiên ngày thành lập Đoàn 26/3 - một cột mốc thời gian in dấu ấn ngày hội của tuổi trẻ là lúc mùa xuân thiên nhiên cây cỏ đang rạo rực tốt tươi, đâm chồi nẩy lộc báo hiệu cho một sự khởi đầu tốt đẹp. Cũng như tuổi trẻ hứa hẹn bao khát vọng muốn được thể hiện mình bằng một nội lực tiềm ẩn không những trong một thể chất trẻ trung, khỏe khoắn mà còn cả những tri thức được tiếp thu toàn diện, mới mẻ hăm hở tới mọi miền đất nước, khám phá những bí ẩn như là một hoài bão ước vọng...
Có rất nhiều khúc ca viết về tuổi trẻ với giai điệu cuốn hút, rộn ràng, phơi phới nối với nhau một vòng tay lớn: “Rừng núi giang tay nối lại biển xưa, ta đi vòng tay lớn để nối sơn hà, mặt đất bao la anh em ta về gặp nhau...” (Trịnh Công sơn). Tôi hình dung ra những đống lửa đốt lên giữa đêm heo hút với vòng người nối tay nhau đan thành vòng hoa rực rỡ nối liền biên cương, hải đảo; nối những bản làng xa xôi với trung du, đồng bằng của những thanh niên áo xanh tình nguyện. Quên sao được những năm tháng chiến tranh ác liệt, lực lượng thanh niên xung phong “Ba sẵn sàng” đã bằng sức trẻ của mình san lấp hố bom, mở đường ra tiền tuyến với khí thế “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước/ Mà lòng phơi phới dậy tương lai”. Còn âm vang mãi bài hát “Cô gái mở đường” của nhạc sĩ Xuân Giao: “Em đi lên rừng cây xanh mở lối/ Em đi lên núi, núi ngả cúi đầu/ Em đi bắc những nhịp cầu/ Nối những con đường Tổ quốc yêu thương”. Năm tháng sẽ qua đi nhưng những khúc ca tuổi trẻ thì còn sống mãi. Đó là những tượng đài tráng ca bất diệt vọng mãi trong lòng người điệp khúc của giai điệu tự hào bằng những hợp âm ngân vang từ bầu đàn đất mẹ...
Anh hùng Lý Tự Trọng trẻ mãi với lứa tuổi 17 của mình với trang Kiều còn đọc dở trước khi lên máy chém, liệt sĩ Võ Thị Sáu trẻ mãi với lứa tuổi 16 trước khi ra pháp trường. Còn mãi giai điệu bài hát “Mùa hoa lê-ki-ma nở” của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn. Có một anh hùng Lê Mã Lương: “Cuộc đời đẹp nhất là trận tuyến đánh quân thù” trên chiến hào khói lửa. Lại có một giáo sư trẻ trung Ngô Bảo Châu làm rạng danh đất nước bằng một bộ đề cơ bản toán học. Và có hàng trăm cử nhân trẻ mới tốt nghiệp xong đã tình nguyện đến các vùng sâu, vùng xa làm Phó Chủ tịch xã. Có những công trình tầm cỡ quốc gia mang tên “Công trình thanh niên” sừng sững mọc lên; có những ngày hội Chủ nhật đỏ của thanh niên hiến máu tình nguyện. Họ, những người mang sắc phục áo xanh; họ, những người mang huy hiệu đoàn có hình quốc kỳ sao vàng đỏ thắm với cánh tay rắn chắc. Hành trình của họ, dấu chân của họ mang theo cả những khúc ca hào hùng, khúc tình ca đắm say như nhà thơ Chính Hữu đã dựng lại không khí của những năm tháng không thể nào quên: “Có những buổi vui sao cả nước lên đường/ Xao xuyến bờ tre từng hồi trống giục/ Xóm dưới làng trên con trai con gái/ Xôi nắm cơm đùm ríu rít theo nhau/ Súng nhỏ súng to chiến trường chật chội/ Tiếng cười hăm hở đầy sông đầy cầu...”.
Sắc xuân biếc xanh màu lá, sức trẻ biếc xanh tuổi mình. Và những khúc ca cùng đồng hành biếc xanh tương lai trên những nẻo đường đất nước từ sức sống tâm hồn với vẻ đẹp lý tưởng. 85 tuổi Đoàn nhưng luôn hành trình trên những chặng - đường - xuân...
Tản văn: NGỌC PHÚ