Từ đằng xa, dáng ai liêu xiêu gò mình đạp chiếc xe đạp với bó củi cồng kềnh chằng buộc ở gác ba ga. Mẹ! Tôi nhảy cẫng lên vẫy vẫy tay rồi gọi to: "Mẹ ơi!... Mẹ ơi!".
Ngồi trên xe khách về thăm nhà sau mấy tháng xa quê, lòng hồi hộp, háo hức như đứa trẻ lên năm, lên sáu trước chuyến đi xa. Những tòa cao ốc cao lênh khênh như người khổng lồ ở xứ sở cổ tích, những khu công nghiệp với ống khói há hoác miệng nhả khói đen xì mà thoạt nhìn tưởng đám mây nặng trĩu mưa rồi đến cánh đồng trần trụi sau vụ gặt chỉ còn lơ thơ gốc rạ khô, lô xô mái nhà ngói đỏ trầm như răng bà ăn trầu giăng mắc khói tím,… trôi qua khung cửa kính. Có lẽ giờ này mẹ đang ngâm mình dưới con mương cắt mấy bè cỏ dừa, bèo tây, rau muống ràng rịt trườn ra cản dòng nước chảy, hoặc mải miết mót lúa đồng chiều. Xe khách dừng ở đầu làng, xốc lại cái ba lô nặng trĩu trên vai, tôi thả bộ trên con đường mấp mô gạch đất vẽ một đường cong gợi cảm giữa lòng cánh đồng sồng sộc mùi ngai ngái của bùn đất. Ánh mắt lơ đãng theo cánh chim nhỏ cuối trời như một giọt mực ai đánh rơi giữa chiều thăm thẳm.
|
Minh họa: P.N |
Từ đằng xa, dáng ai liêu xiêu gò mình đạp chiếc xe đạp với bó củi cồng kềnh chằng buộc ở gác ba ga. Mẹ! Tôi nhảy cẫng lên vẫy vẫy tay rồi gọi to: “Mẹ ơi!... Mẹ ơi!”. Đôi mắt mẹ long lanh như thể gom cả vạt nắng cuối chiều còn sót lại, nụ cười rạng rỡ không giấu nổi sự ngạc nhiên: “Thằng bé này, sao về mà không báo cho mẹ một câu!”. “Thì con muốn tạo bất ngờ cho mẹ mà!”. Tôi dắt xe đạp, mẹ vừa chân thấp chân cao đi bên cạnh vừa hỏi han tôi không ngớt: “Đi xe có mệt không con? Tối nay ăn gì để mẹ nấu? Đợt này về chơi được mấy hôm?...”. Nhớ mười mấy năm về trước, cũng trên con đường này, mẹ dắt xe đạp còn tôi lon ton chạy theo sau. Thời gian trôi qua nhanh thật!
Mẹ càng ngày càng gầy. Da xám xịt, đen sạm, hốc mắt sâu hoắm, những vết nhăn chằng chịt nơi khóe mắt, hai má hóp lại làm khuôn mặt lộ rõ những đường nét xương xẩu, đôi bàn tay gân guốc. Mẹ gầy guộc, tiều tụy như cây ngô đồng xơ xác trước gió đông. Mẹ bảo mẹ bị mất ngủ triền miên. Buổi tối mẹ hì hụi đan làn đến tận mười một, mười hai giờ đêm. Lên giường, mẹ lại trằn trọc, miên man suy nghĩ, con trọ học trên thành phố có ăn uống đầy đủ không, mấy luống lạc vừa mới nhú lá non đã bị rầy xanh chích phá, mái nhà bị thủng dột lỗ chỗ mà đài đang báo bão, đàn lợn nái không biết có mẹ tròn con vuông,... Trăm ngàn mối âu lo gặm nhấm giấc ngủ chập chờn, chênh vênh của mẹ. “Bệnh tuổi già thôi mà, con đừng lo!”.Làm sao con có thể không lo được hả mẹ! Đau ốm là vậy mà ai thuê mướn gì mẹ cũng làm, việc nặng nhọc mấy mẹ cũng nhận, rồi ăn chẳng dám ăn, tiêu chẳng dám tiêu cứ ki cóp, dành dụm gửi cho tôi trọ học trên thành phố. Cứ mỗi lần nâng niu trên tay những tờ tiền lẻ được vuốt phẳng phiu gói trong chiếc khăn mùi xoa mẹ nhờ một người họ hàng đem từ quê lên là lòng tôi lại quặn thắt.
Đêm, tôi thấy mẹ trở mình liên tục, chốc chốc lại ho một tràng dài. Tôi giục mẹ đi khám bệnh. Mẹ lắc đầu bảo: “Bây giờ mà mẹ đi bệnh viện là ra cả trăm thứ bệnh, tiền đâu mà thuốc thang chạy chữa rồi xoay xở đâu tiền cho con ăn học. Thôi cứ nhắm mắt cho qua, sống được ngày nào biết ngày nấy!”. Tôi quay lưng lại phía mẹ, đưa bàn tay lên miệng cắn chặt đến rớm máu để kìm không bật khóc thành tiếng, toàn thân tôi như run lên từng đợt, có gì đó dâng lên cổ họng nghẹn ứ.
Mấy hôm về thăm mẹ, được phụ giúp mẹ mấy việc lặt vặt, được ngồi cạnh mẹ tỉ tê đủ thứ chuyện, được ăn bữa cơm rau dưa mà ấm cúng, tôi nhận ra, chỉ có vòng tay mẹ là bình yên dẫu ngoài kia bão tố.
Đào Mạnh Long