Giao thừa chợt sáng

08:01, 27/01/2017

Có những giờ phút sau bao bộn bề công việc đời người, hỷ nộ ái ố, bỗng một điều gì đó xoay hút tâm tư, tự nhiên lặng lòng nhưng không hẳn là rưng rưng nước mắt.

Có những giờ phút sau bao bộn bề công việc đời người, hỷ nộ ái ố, bỗng một điều gì đó xoay hút tâm tư, tự nhiên lặng lòng nhưng không hẳn là rưng rưng nước mắt.
 
Cái nhu cầu đắm vào suy tư, trầm vào bản thân, thả hồn trong thinh không hình như đã thành một nhu cầu khi trải nghiệm cuộc sống. Tôi gọi đó là những phút lắng lọc tâm hồn. Qua những lúc như vậy, tự nhiên thấy người khỏe khoắn, thêm tí yêu đời. Ờ, mấy ông đạo sĩ, cao tăng ngồi thiền, kể ra cũng có lý nhỉ...
 
Có những phút giây tạm gọi là cái mốc hay là bước ngoặt trong đời con người. Đó là một đêm trừ tịch, nén nhang tỏa thơm đơm chút liêu trai, sau một năm bình thường như bao năm khác trong đời, không làm gì nhiều nhưng 365 ngày cũng chan trong người một chất mỏi mệt.
 
Đã quá tuổi ba mươi mà chẳng làm việc gì cho ra hồn, trong lúc mộng lớn thì luôn bày tuồn tuột ra bàn nhậu. Bản tính ưa giao du, ngồi trong căn phòng một mình, tự nhiên thấy lòng ngăn ngắt, lìm lịm, rồi một cảm giác man man lan tỏa diệu kỳ. Không biết cảm giác ấy bao lâu nhưng khi trở lại trạng thái bình thường, nhìn đồng hồ thì đã quá giao thừa mấy phút, một vài âm thanh chộn rộn khu phố đón xuân ùa vào phòng tôi. Thì ra, tôi mới hiểu mình. Ừ, đời người phải có vài lúc cô đơn như thế này.
 
Tung cửa tôi đi ra đường. Cái tỉnh lỵ miền Trung quanh năm gió cát, giờ này lặng trầm rưng rức thương cảm cho một năm cũ đã qua còn vương lại quá nhiều suy diễn. Nén nhang thơm mấy nhà dọc đường thổi phang phang vào đầu tóc tôi an ủi, vỗ về... Đời người ngắn lắm mà cũng dài lắm, ai ơi...
 
Tôi nghe được tiếng cây già đánh thức chồi con: “Dậy, dậy đi! Mùa xuân đã đến rồi kìa!...”. Tiếng những người già lầm rầm khấn vái tổ tiên, khấn vái cho những nỗi thăng trầm, những ước nguyện một đời mà không sao làm được, có cả tình yêu thơm thảo suốt một thời lãng quên... Định hồn nhìn kỹ qua dãy phố đêm đã phần yên ắng, tôi nhận ra cơ man hoa là hoa, trăm thứ hoa thân quen, lạ lẫm lần đầu thấy được. Và chợt nhớ ai đó nói: hoa là bộ phận tình yêu của cây.
 
Bỗng loáng qua trong tôi những câu thơ mùa xuân trí nhớ, thì ra thơ thật có lý, rồi thấy thơ cần cho mình vô hạn. Cuộc sống sinh sôi và giằng xé nên mới cần có thơ, ví như một câu trong trí nhớ:
 
Có những phút giây thấy mình chợt sáng
Câu thơ trong veo neo giữ phận người...
 
Tạp bút: ÐÀO ÐỨC TUẤN