Tơ tình và khát khao hạnh ngộ là cái thời sinh viên tui vẫy vùng Đà Lạt. Ra trường về duyên hải đã bao năm rồi vẫn cứ day dứt một vùng núi đồi thông ru cỏ mọng. Một quê hương nữa của đời mình.
Tơ tình và khát khao hạnh ngộ là cái thời sinh viên tui vẫy vùng Đà Lạt. Ra trường về duyên hải đã bao năm rồi vẫn cứ day dứt một vùng núi đồi thông ru cỏ mọng. Một quê hương nữa của đời mình.
Thuận tiện hay lu bu, tui luôn tìm kế hành hương về đất này. Giữa hạ, theo chuyến xe phát hành báo, tui lại về Đà Lạt khi trời còn mờ sương (mà sương mù Đà Lạt nay đã giảm nhiều…).
Mừng vì bạn bè (và người Đà Lạt khác) đều bận rộn hơn trước. Đà Lạt tăng cư dân lên trông thấy nhưng người quen thân đã thưa dần theo dâu bể. Vậy là tui vui được cô đơn giữa chốn đây - quê nhà!
Tui vui vì được một mình lang thang phố đồi. Những cây thông thì hình như không phải vậy. Thông Đà Lạt thường mọc thành chòm, thành luống, rừng,… vậy mà thông nay đã quá lứa, đổ ngã hay hao hụt rất nhiều.
Cũng phải thôi, khi mà nhu cầu xây cất quá nóng ở xứ lạnh, lấn át thiên nhiên thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Huống chi những cây thông… vô tri vô giác.
Ngang qua đồi Cù xưa, bờ dây leo và dậu sắt đã chắn mất lối nhìn đồi cỏ xanh mượt, vàng nâng những hàng thông vi vu suy tưởng. Đồi Cù, trái tim của Đà Lạt thơ đã được làm sân golf từ hai mươi năm nay. Tui nhớ như in, đương năm thứ hai đại học, đồi Cù bắt đầu được người ta san ủi, cắm rào. Lũ sinh viên chúng tui ngẩn ngơ vì không còn nơi để đá banh, ngồi nhìn hồ Xuân Hương tìm thơ và hôn nhau... Đồi Cù vui buồn, gần gũi, máu thịt với chúng tôi với những câu thơ Bút Tre đại loại Hẹn em ở góc đồi Cù… đau đáu một tình đồi trong tâm thức một thời Đà Lạt.
Và trong một ngày, người Đà Lạt thêm nhiều lần cởi áo khoác bởi ngày một nóng hơn, Đà Lạt vẫn còn đó cái man mác hơi thu mà lắm kẻ như tui phải thèm thuồng đến hít hà rồi tơ tưởng quay về. Vẫn còn đâu đó chiếc khăn len trên ngực cô gái môi nồng, vẫn còn vệt bùn quanh năm dưới chân giày của gã lãng tử…
Mược lòng. Đà Lạt vẫn miên man trong mắt tui và tui phải giữ cho được cái khoảnh khắc miên man thiêm thiếp này!
ĐÀO ĐỨC TUẤN