Gã gieo khúc thân ngũ đoản trần trùng trục xuống tấm trải nệm giường trắng muốt. Đưa bàn tay chuối mắn xoa xoa cái bụng lùm lùm như đàn bà mang chửa ba, bốn tháng; hắn cười phởn phơ và liếm đôi môi dày thâm xì như cặp đỉa trâu bám vào. Quờ điều khiển tivi, lẩm bẩm: "Quá hẹn. Sốt ruột quá"! Hình ảnh chân dài chương trình Fashion, ăn mặc sexy uốn éo, lả lướt phô diễn thân hình nóng bỏng khiến cặp mày chổi xể trên đôi mắt hùm hụp dướn lên, dán xoáy vào những đường cong gợi cảm…
1. Gã gieo khúc thân ngũ đoản trần trùng trục xuống tấm trải nệm giường trắng muốt. Đưa bàn tay chuối mắn xoa xoa cái bụng lùm lùm như đàn bà mang chửa ba, bốn tháng; hắn cười phởn phơ và liếm đôi môi dày thâm xì như cặp đỉa trâu bám vào. Quờ điều khiển tivi, lẩm bẩm: “Quá hẹn. Sốt ruột quá”! Hình ảnh chân dài chương trình Fashion, ăn mặc sexy uốn éo, lả lướt phô diễn thân hình nóng bỏng khiến cặp mày chổi xể trên đôi mắt hùm hụp dướn lên, dán xoáy vào những đường cong gợi cảm… Xoay người, đầu gối lên tay, hắn nhắm mắt mơ màng, đắc chí “Lát nữa, cô chủ “Trở về mái nhà xưa” còn tuyệt cú mèo hơn các mỹ nữ này. Hên thật, vừa trúng lớn mấy phi vụ buôn bán béo bở, lên Đà Lạt đôn đốc hoàn thiện “tư dinh” tính mai mốt rước đại gia, đối tác Sài Gòn du hí, xả láng cuối tuần, lại gặp nữ doanh nghiệp đang nuôi mộng lớn. Ngoài băm, nhằm nhò chi! Vẫn “độc thân vui tính”, mét sáu lăm, da trắng hồng, vóc dáng đầy đặn, mắt huyền thẫm mượt, nhấp nhánh tựa sao đêm… Nghe mình “thả thính” sẽ hỗ trợ tài chính triển khai dự án là có vẻ bắt mồi, không lường ta giở chiêu “thả con săn sắt, bắt con cá rô”. Thương trường không đơn giản nhỏ ơi. “Miệng nam mô, bụng bồ dao găm”. Chẳng ai thiện tâm cho không, biếu không cái gì, nhất là tiền bạc. Phải bày dụ cho nàng mấy mánh, nhử như gầy con nghiện ắt mình sẽ nối dài tay nơi thành phố này. Ha ha… Tiếc ta chiều cao khiêm tốn cứ phải ngước lên chiêm ngưỡng nàng. Vô tư đi, có tiền mua được tiên”! Buổi trưa quá chén khao thợ, hắn vật mình trằn trọc như để hạ nhiệt cảm giác rạo rực rần rần thân thể. Mắt lơ mơ díp lại. “Thôi, làm giấc, nàng đã hẹn, không lẽ mình bị leo cây”, tự nhủ rồi gã há hốc mồm buông tiếng ngáy nặng nề “khò, khò, khò… khò khò”…
Cộc, cộc, cộc… Hắn lồm cồm choàng dậy, lao ra giật cánh cửa phòng, ôm ghì thiếu nữ luống cuống lướt vào.
|
Minh họa: Thanh Toàn |
2. Tung chăn, người Nguyễn đầm đìa mồ hôi, tim đập thình thịch. Anh dụi mắt, sửng sốt “Đang nằm nhà, thế mà vừa có cảm giác đã xô cửa xông vào, tay chân đấm đá túi bụi…”. Hai giờ sáng, căn phòng lặng ngắt. Đèn trên bàn đọc sách đầu giường vẫn sáng, tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội nằm lăn lóc dưới nền nhà… “Đang đọc mà thiếp ngủ lúc nào không hay. Cơn mộng thật khủng khiếp. Huyền, tại sao là em - người đã run như cánh lá, nghẹn ngào không thốt nên lời, nước mắt tuôn lã chã ướt ấm vai áo Nguyễn khi nhận lời cầu hôn anh ngỏ tháng trước - bước vào căn phòng khách sạn ấy?”.
Khoác áo ấm, Nguyễn mở toang cửa sổ, hít sâu làn không khí mát lạnh. Đốm thuốc lá đỏ lừ, anh lặng đứng dõi rừng thông đen sẫm trên sườn đồi không xa mờ mịt khói tỏa trong làn mưa sương. Ba năm trước, đi tìm nhà trọ ở khu ngoại ô gặp căn phòng nhỏ trên lầu ba, cửa sổ mở ra khoảng rừng thông tít tắp và ven đồi thẫm đỏ vệt đường mòn quanh co, lẩn khuất sau những cụm dã quỳ vàng rực báo hiệu mùa khô đến làm thổn thức vô cớ hồn người; cảnh đẹp như tranh khiến anh ưng ý ngay. Đêm nay, làn gió run rẩy, rừng thông vi vút buông lời thở than hòa với thanh âm côn trùng rền rĩ. Tại sao trong mơ lại là Huyền đến với tay trọc phú? Chỉ giấc mộng, dằn vặt làm chi? Ghen ư, vô lý quá không? Như bông hoa mùa xuân tươi tắn, rực rỡ, ngào ngạt như thế, cấm được chăng nàng bị ong bướm lượn lờ, săn ve. Huyền cũng có quyền giao tiếp, lựa chọn… Ta ích kỷ và cường điệu khi suy diễn? Mà ông là ai, một gã cuồng văn chương và lỡ chạm chân vào thánh đường chữ nghĩa bị người yêu đá chỉ sau ba tháng nàng sang Tây học thạc sĩ quản lý kinh tế đã sớm quên những năm sinh viên được Nguyễn chăm lo, dìu dắt để cặp kè với doanh nhân Việt kiều… Bị sốc, mới lang bạt vào Sài Gòn, Cần Thơ, lòng vòng lên chọn cao nguyên làm mảnh đất lành cho cánh chim đã rã rời. Văn sĩ ư? Người hướng đạo nhân gian tiến tới ánh sáng lương tri, ca tụng vậy song thiên hạ cũng chẳng lạ gì giới các ông thường huyễn hoặc đẻ ra những cảnh ngộ, niềm vui và nỗi buồn phi thực tế để thả sức triết lý, giáo huấn… Âm thầm gặm nhấm những xung đột, mâu thuẫn và đau đớn vật vã với từng con chữ, từng số phận… Không ai áp đặt, chính các người tự nguyện, cam chịu tròng khoác ách khổ nạn vào cổ mình tựa con chiên ngoan đạo vác thập tự giá lê bước trên đường đời chông chênh, xa ngái. Này, đã có ai ám dụ nhắc cánh các ông chỉ là Đôn Kihôtê nửa tỉnh nửa mê giao tranh với “cối xay gió” bởi tâm trí hoang tưởng mình mang chức phận “hiệp sĩ” đang chiến đấu cùng gã khổng lồ ác độc chưa? Hàn sĩ ơi, tương lai tươi sáng đang rộng mở với Huyền. Tình yêu nàng nhen lửa trong trái tim ông chỉ là cảm xúc nhất thời, nó sớm lịm tắt như những vì sao xa xăm kia. Nàng sẽ là bà chủ lớn, phu nhân quan chức quyền thế hay tỷ phú “tiền bạc đông như quân Nguyên”. Đến lúc phải tỉnh ngộ, hãy thực tế, đừng bay bổng chín tầng mây, kẻo rớt lại đau. Không, không thể như vậy. Huyền trong sáng, chân thành - điều này mình đã thâu nhận từ đôi mắt mơ màng, thánh thiện mà nàng từng đắm đuối trao… Huyền không tồi tệ như ta vừa nghĩ. Ôi, có đúng là suy nghĩ của tôi không, cớ sao tầm thường đến thế?
Miên man, Nguyễn lần hồi tới nguyên cớ tâm trạng căng thẳng khiến xảy ra giấc mộng khuya nay. Chiều muộn mấy ngày trước, cũng bên khung cửa này, đang chìm đắm ngỡ tan trong nụ hôn miên man, chợt Huyền âu yếm ngước nhìn Nguyễn, thì thầm trách: “Sinh nhật mà chẳng có hoa tặng người ta! Biền biệt lặn cả tuần. Nhiều lần gọi, máy cứ ò í e…”. “Hôm đó, anh đi huyện làm phim tài liệu, đã nhắn tin tặng ngàn nụ hôn! Vào vùng sâu, mất sóng mà cưng!”. Bờ môi nóng bỏng lẩn tránh ham muốn khao khát của Nguyễn, nũng nịu: “Hứ, em chỉ muốn có anh ở bên. Điều đó, còn hơn tất cả những món quà… Coi chừng, có người ngỏ lời em muốn bất cứ thứ gì cũng đáp ứng đấy…”. “Vậy sao”, Nguyễn bàng hoàng, thẫn thờ buông lỏng vòng tay đang xiết chặt tấm lưng thon thả, mềm ấm, thảng thốt: “Thật không? Lẽ nào… Có phải “lão Trư” đeo xích vàng kín cổ, đầy tay ở Sài Gòn lên không. Gã thường nhắn tin rủ rê em đi vũ trường? Ra thế, cuộc đời là… tiền và tiền. Chỉ tiếc…”. “Hấp ạ, đừng dỗi nữa... Quá mù ra mưa, hổng ai thèm thương. Này, ước chi em là cái bánh để bóc cho anh xem nỗi lòng mình… Chà, muộn rồi, em phải về!”…
Huyền muốn nói gì? Cơn mơ là sao? “Cơm áo” vốn “không đùa với khách thơ”. Người đời thích giao du, chơi với văn nghệ sĩ nhằm tạo dáng làm sang, đánh bóng cho họ, thiên hạ mấy kẻ tri âm, tri kỷ “Bá Nha, Tử Kỳ” với nghệ sĩ… Có lẽ Đà Lạt không là bến neo đậu như mong đợi?
Tiếng gà rộ râm ran. Dãy núi Bidoup mờ xa vẫn mịt mùng sương khói.
3. Festival Hoa Đà Lạt 2015, Nguyễn tính viết một bút ký về sự phát triển và những thách thức đặt ra cho ngành du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng. Trưởng Ban Văn nghệ im lặng suy tư, gật gù thầm nghĩ “Vấn đề hay. Có thế chứ, ít ra cũng là cây bút có chút tiếng tăm ở miền quê đồng bằng sông Hồng. Bị phụ tình, không biết còn nguyên cớ nào nữa nhưng thích xê dịch nên vào Đà Lạt, được đấy, theo nghề văn thì phải có máu phiêu bồng. Ngó tay lãng tử trông “bụi”, phớt “Ăng-lê” nhưng thực chất là người đa cảm, tử tế, chơi được - Bởi lẽ đó, năm trước Nguyễn đến đầu quân Ban Văn nghệ Đài PT-TH tỉnh, mình “Ok” ngay”. Nguyên đại úy công an, say văn chương, ông đã trình làng mấy tập truyện ngắn và hiện đang “cày” tiểu thuyết chừng 500 trang về đề tài Fulro ở Tây Nguyên trước và sau 1975. Được nhà đài mời về phụ trách ban văn nghệ nhưng chục năm trời vẫn chưa phát hiện phóng viên nào thực sự đam mê, có tư chất văn chương. Gặp Nguyễn, Trưởng ban hy vọng sẽ là người tâm giao, một cây bút làm mảng này bớt chất tân văn… Với nụ cười hài lòng, ông gợi ý: “Thành phố đang phát triển mô hình homestay rất được cánh phượt và khách Tây ưa thích. Ta nên khuyến khích những mô hình, cách làm độc đáo”!
Qua tìm hiểu, Nguyễn đến “Langbian Homestay” gặp Huyền - chủ nhân cơ sở lưu trú du khách. Tốt nghiệp trường kiến trúc, chỉ mấy năm sau Huyền đã giữ vị trí khá thuận lợi trong một công ty nước ngoài ở Sài Gòn. Khoảng 4 năm trước với quyết tâm khởi nghiệp, cô thuyết phục ba mẹ cho quy hoạch đồi cà phê khoảng 2 ha nằm không xa cửa ngõ thành phố lập homestay. Cơ sở hoạt động hiệu quả, khách lưu trú nườm nượp. Hiện Huyền dự tính mua thêm vườn, rủ bạn bè hợp tác góp vốn mở rộng quy mô cơ sở vốn có. Quần jean, áo ký giả lùng thùng, mũ beret màu cà phê sữa đội nghiêng và mái tóc đen bồng bềnh xõa ngang lưng… Mới đôi câu xã giao, Nguyễn cảm tình ngay trước sự thông minh, dịu dàng nhưng cũng rất mực quyết đoán của Huyền. Chăm chú lắng nghe cô trao đổi ý tưởng đầu tư phát triển cơ sở du lịch, thấy tâm đắc, Nguyễn hưng phấn luận bàn:
- Langbian Homestay vẫn giữ. Tiền mua đất mở rộng cơ sở nên đầu tư vào công trình mới. Tại sao không tính chuyện lập dự án khu du lịch sinh thái - văn hóa - lịch sử ở hồ Tuyền Lâm. Tài năng của em chẳng lẽ không quy hoạch nên một điểm du lịch có cảnh quan, không gian, hạng mục kiến trúc gắn với thiên nhiên, văn hóa.
Nơi đây là thông điệp kêu gọi bảo tồn không gian văn hóa cồng chiêng được UNESCO công nhận, bảo vệ môi trường sinh thái. Để tạo nên kỳ hoa dị thảo, sẽ trồng những rừng cây đặc hữu của Đà Lạt như thông hai lá dẹt, thông đỏ thời cổ sử. Gây dựng vườn Phong lan, Địa lan và những loài hoa quý từ bốn phương trời. Đà Lạt có lịch sử trăm năm hội tụ cư dân Bắc, Trung, Nam tới lập nghiệp, vậy bản sắc vùng miền được tái hiện ra sao. Chưa hết, cần có điểm nhấn tái hiện sinh động những truyền thuyết, sử thi Tây Nguyên nổi tiếng. Sưu tập và trưng bày các vật dụng cổ truyền và xa hơn nữa là phải lập các buôn làng có người K’Ho, Chil, Mạ, Churu… sinh sống, trực tiếp tái hiện sinh hoạt truyền thống. Du khách Đông - Tây tới tham quan, nghiên cứu, tìm hiểu phong tục, tập quán, văn hóa bản địa. Điểm du lịch như một căn nhà xưa đầy ắp gia tài “vật thể và phi vật thể” quý giá của quá khứ để người ta lần bước, xúc động nâng niu giá trị, tinh hoa cội nguồn; mọi người sẽ cảm nhận như được tiếp thêm nguồn năng lượng “chân, thiện, mỹ”…
- Đúng giọng nhà văn! Anh thuyết trình vấn đề nghe hấp dẫn hơn người làm du lịch thực thụ! Xin ghi công anh bởi ý tưởng lãng mạn song rất hiện thực. Nếu thực thi, em sẽ đặt tên dự án là “Trở về mái nhà xưa”! - Giọng phấn khích, Huyền reo lên.
Đang thao thao xuất thần như thầy giáo trên bục giảng, Nguyễn bẽn lẽn: - Xin lỗi vì múa rìu qua mắt thợ - Anh chợt chuyển đề tài: - Tò mò chút, đang làm đúng nghề và có tương lai tốt, sao Huyền bỏ Sài Gòn về Đà Lạt, rẽ sang du lịch?
Ánh mắt ngời sự lém lỉnh, Huyền thốt: - Em cầm tinh con hổ mà anh. Cọp phải sống ở rừng chứ! - Trầm ngâm, cô tâm sự: - Ở Sài Gòn nhiều cơ hội mở mang kiến thức, làm chuyên môn tốt hơn nhưng từ hồi trung học em đã ao ước phải làm gì cho thành phố quê hương thực sự là điểm đến ấn tượng đối với du khách. Thấy các loại hình, sản phẩm du lịch còn nghèo nàn, đơn điệu nên em quyết định chọn hướng lập homestay. Giờ có chút tích lũy, nảy sinh ý phát triển thêm mô hình du lịch sinh thái - văn hóa - lịch sử. Theo lĩnh vực mới, em vẫn phát huy sở trường kiến trúc và có cơ may học hỏi, tích lũy kiến thức trên các lĩnh vực như văn hóa, nghệ thuật…
- Cá tính người tuổi Dần mạnh mẽ. Với phụ nữ thêm điểm cộng là tâm hồn nhạy cảm, nội tâm phong phú… và quyết liệt trong tình duyên!
- Ồ, anh nhắc chuyện mới sực nhớ mình đang chưa mảnh tình vắt vai! - Cười khúc khích, Huyền nháy mắt: - Chắc phải nhờ nhà văn, nhà báo mai mối! Không thành, bắt đền đấy!
Dù ý tưởng của Huyền mới manh nha nhưng chọn đề tài hay, gặp nhân vật giàu cá tính, có quyết tâm và hành động, bài bút ký của Nguyễn được đồng nghiệp đánh giá thể hiện có nghề, mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, có tác dụng mạnh mẽ cổ vũ lớp trẻ khởi nghiệp và đặc biệt là mạch “cái tôi” trữ tình của tác giả rất rõ nét, dạt dào cảm xúc. Thêm đôi lần gặp gỡ, khi hội thảo lúc giao lưu với nhóm bạn của đôi bên, Nguyễn và Huyền trở nên thân thiết… Kém tuổi nửa giáp, Huyền tin cậy Nguyễn như người anh. Cô đã tâm sự về mối tình đầu không suôn sẻ và cũng là một nguyên cớ để chia tay người ngỡ sẽ “đưa nhau đi suốt cuộc đời” song không ngờ ngày càng bộc lộ chân tướng gia trưởng, hẹp hòi, thực dụng, ghen quá “Hoạn Thư”. Huyền xinh đẹp, duyên dáng và quảng giao, bạn trai cô lại nơm nớp e sợ sẽ khó giữ được nàng. Gia đình giàu có, anh ta ra điều kiện chỉ cưới khi Huyền chấp nhận nghỉ việc, ở nhà mở đại lý bán vật liệu xây dựng. Không chấp nhận thân phận chim cảnh bị nhốt lồng son hay vật trang sức cho trưởng giả, Huyền rời nơi đô hội trở về phố núi…
“Về đây khi mái tóc còn xanh xanh/ Về đây với màu gió ngày lang thang/ Về đây xác hiu hắt lạnh lùng/ Ôi lãng du quay về điêu tàn/… Thôi nhé đừng hoài âm xưa/ Giọt mưa đã gieo trên thềm nhà/ Người ngồi im bóng/ Lắng nghe tháng ngày qua”, mất nửa năm đắng đót với ca từ, giai điệu “Trở về mái nhà xưa” ai đó phỏng theo nhạc phẩm “Come back to Sorrento” (Trở về Sôrentô), Huyền chợt nhận không thể chìm đắm mãi với nỗi đau vết thương lòng, phải đứng lên rũ bỏ sự ủ dột, ủy mị và phải làm gì để khẳng định bản thân. Như cây sau trận ngả nghiêng, chao đảo, vật vã bởi bão tố, Huyền sớm điều chỉnh tâm thế trở về trạng thái cân bằng, thân cây lại kiêu hãnh vút lên trời cao…
4. - Mấy ngày không đến cơ quan. Sao phờ phạc thế? Chiều cậu dự họp báo Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VII - 2017 kỷ niệm Đà Lạt 125 năm. Lễ hội này nhiều ý tưởng, chủ đề độc đáo! Ngồi xuống, trà ngon vừa pha. Đọc nghe chương mới viết nhé, thú lắm! - Trưởng Ban Văn nghệ vồn vã bắt tay Nguyễn khi anh vào phòng. Thấy Nguyễn trầm ngâm, ông sốt sắng: - Ngó mặt cậu kìa, buồn thiu vậy? Có tâm tư à?
- Vâng, chuyện là thế này… - Nguyễn ấp úng rồi trình bày: - Cảm ơn sếp mấy năm qua đã chia sẻ, đồng cảm và tạo điều kiện cho em công tác. Nhưng… xin sếp vào cuối tuần cho em nghỉ mấy ngày phép ra Bắc. Sếp ạ, đời em có lẽ lại thêm một lần trốn chạy, phải xa Đà Lạt!
- Lý do? - Trưởng ban ngây người, gỡ cặp kính dày cộp, chằm chằm ngó Nguyễn, trầm giọng:
- Ba năm, rễ mới bén đã toan giũ áo ra đi, thế mà lâu nay “chém gió” nhận hữu duyên với Đà Lạt đào nguyên, an nhiên! Rồi còn ấp ủ viết tiểu thuyết về quá trình mấy thập kỷ người Hà Nội xây dựng vùng kinh tế mới ở Lâm Đồng. Tiếc cho cậu quá. Tôi chẳng hiểu sao đã ngoài tứ tuần mà vẫn chưa đến độ chín chắn, sáng suốt, kiên định để tự xác lập hướng đi, mục đích đời mình. Cuộc đời ngắn lắm, đừng trông núi nọ ngóng núi kia… Yên tâm ở lại làm việc cho tốt. Cơ quan đang tính bổ nhiệm cậu làm Phó ban, mai rày thay tớ. Viết hay chưa đủ mà phải biết làm quản lý tốt. Tâm tư gì thì cứ nói thật đi. Có khó khăn cần anh em giúp không?
Cố nén những giọt nước mắt chực trào ra, Nguyễn bộc bạch với Trưởng ban nỗi hoài nghi nặng như đá tảng trong lòng, tâm trạng mặc cảm trước mối tình mới chớm nở giữa anh và Huyền…
Khẽ thở dài, Nguyễn phân trần thêm như sợ sếp chưa hiểu hết sự tình:
- Dù Huyền không có sự lựa chọn khác thì em cũng nghĩ kỹ rồi, tốt nhất đừng để đời Huyền phải vất vả, vương vào cánh văn chương mấy ai hạnh phúc. Thời buổi kinh tế thị trường vần vũ, lòng người khó đoán định. Mối tình trước từng thề non hẹn biển, vậy mà “xa mặt cách lòng” cũng chỉ vì vật chất phù du. Không muốn lặp nỗi bất hạnh trước đây, em tính…
- Ha… ha, ha! - Quay sang vỗ mạnh vai Nguyễn, Trưởng ban cất giọng hào sảng: - Tính gì thì cũng dẹp sự yếu đuối đi! Ai chẳng biết Huyền rất nặng tình với cậu. Là con anh bạn thân nên tôi không xa lạ tâm tính cô ấy, được người lại được nết. Huyền yêu vì cảm nhận ở cậu sự tinh tế, đàng hoàng, giàu lòng tự trọng. Với cô ấy, tiền bạc không phải là mục đích sống mà cái người ta cần là nhân cách, là chữ tín, là niềm tin. Chính ý tưởng phát triển du lịch của cậu giàu sức thuyết phục mà hai năm nay Huyền say mê đeo đuổi dự án đầu tư dự án “Trở về mái nhà xưa” ở hồ Tuyền Lâm. Từ “Langbian Homestay” tiến tới “Trở về mái nhà xưa” không đơn giản. Thuyền to sóng lớn. Trông rộn rã nói cười song tâm trí cô ấy chất ngất núi lo toan, nào chuyện hoàn thiện hồ sơ dự án, lập Công ty TNHH, làm các thủ tục thế chấp vay tiền ngân hàng, vận động thân nhân, bạn bè góp vốn cổ đông, đến lo nội dung lễ khởi công dự án đúng dịp Festival Hoa tới. Thời gian qua, cậu nhiệt tâm tham vấn nên Huyền giải quyết suôn sẻ nhiều việc lớn. Cậu đã là điểm tựa của Huyền, thế mà định quay ngựa giữa đường? À, còn tay doanh nghiệp cậu ghen bóng ghen gió, biết tin mới không? Công an tỉnh cho hay, hắn đã bị công an TP. Hồ Chí Minh lên tóm rồi. Không chỉ buôn lậu, gian lận trốn thuế mà còn là mắt xích một đường dây buôn bán heroin. Theo bên an ninh, hắn có kịch bản rắp tâm giăng bẫy tình cảm, chinh phục nhằm thôn tính, nẫng trọn “Trở về mái nhà xưa” của cậu đấy. Huyền nhạy cảm, cảnh giác và cũng chỉ gặp gỡ xã giao đôi lần, người đẹp đâu dễ bị “đốn” ngã. Vừa qua, cô ấy nhiệt thành hợp tác với chuyên án… Là nhà văn lẽ ra cậu phải rành tâm lý người mình yêu chứ. Yêu quá hóa rồ! Suýt nữa “vàng, thau lẫn lộn”. Biết chuyện, còn mụ mị nữa không. Thôi nghe, nhớ chiều dự họp báo!
- Vâng, cảm ơn sếp… - Đang nói, điện thoại báo có tin nhắn, liếc vội, gương mặt Nguyễn tươi rói, hớn hở: - May mà anh chỉ giáo chứ không em gây họa to. Sếp yên tâm, em đã ấp ủ ý tưởng cho phim tài liệu về Festival Hoa 2017, cũng không tệ! Nhưng sếp vẫn cho nghỉ phép dăm bữa để… cùng Huyền lo vài chuyện. Xin phép, em có việc gấp!
Ra hành lang, lướt mở tin nhắn, Nguyễn bồi hồi đọc: “Mấy ngày sao không phôn cho em. Tệ quá. Bộ giận à? Trước lễ hội, công việc ngập đầu. Cần gặp anh gấp để bàn vài việc cho lễ khởi công dự án. Nhớ anh, thương…”!
Nguyễn bấm điện thoại, mừng rỡ: Huyền à! Đang trên “Trở về mái nhà xưa”? Anh cũng nhớ nhiều! Chờ nhé, anh lên ngay..!
Đà Lạt, 6/7/2017
Truyện ngắn: NGUYỄN THANH ĐẠM