Không đâu lãng đãng như Đà Lạt, thành phố của ngàn hoa và từng con dốc vắng dễ thương đến nao lòng người. Có thể nào trở về lại được với ngày xưa... ngày của thời rất trẻ, tóc vừa chấm ngang vai và đôi mắt nâu lần đầu biết đượm buồn vì màu chiều nơi đồi thông chưa kịp tắt.
Không đâu lãng đãng như Đà Lạt, thành phố của ngàn hoa và từng con dốc vắng dễ thương đến nao lòng người. Có thể nào trở về lại được với ngày xưa... ngày của thời rất trẻ, tóc vừa chấm ngang vai và đôi mắt nâu lần đầu biết đượm buồn vì màu chiều nơi đồi thông chưa kịp tắt. Từ nơi đồi gió ấy, trong khói chiều mong manh như sương, bao cuộc tình đẹp xe duyên như đóa dã quỳ e ấp khi vừa chớm đông.... và bản tình ca cất lên trong da diết đắm say của bao điều chưa kịp nói...
|
Hồ Xuân Hương về đêm. Ảnh: Internet |
Rất lâu rồi chưa được đi trên con dốc về B3 - 16, bên cạnh cô bạn gái ngọt ngào và mơ mộng. Hai cô bé thích đội mưa những chiều nơi kí túc. Mặc kệ những ánh mắt tò mò, phớt lờ những lời có cánh đậu trên mi: Ước gì anh là chiếc cặp trong vòng tay em. Giờ mỗi lần giảng lại bài đến đoạn khi Romeo cất lên câu: Ước gì anh là chiếc bao tay kia nhỉ..., bất chợt lại tủm tỉm cười nụ một mình, cái thời trẻ thơ và ngô nghê đến lạ...
Đêm Đà Lạt ngày ấy vắng và hiền hòa lắm. Có thế nên nhỏ bạn thân lôi mình đi trên con dốc bên cạnh trường đại học với chiếc radio trong tay và hai đứa cùng nghe những ca từ về một thời xa xôi đã vụt mất, những lúc ấy chợt thấy buồn và cô đơn quá...
Còn nhiều lắm những kỉ niệm dễ thương của nhóm thi nhân bất đắc dĩ nơi chợ đêm Đà Lạt... Hãy giữ lại phút giây ấy để mãi là tình bạn biết sẻ chia, cảm thông và biết đâu đấy, khi đi hết một đoạn đường, ta chợt nhận ra rằng: Con đường dù có xa xôi cách mấy, có lúc trông cũng thật gần...
BÌNH NGUYÊN
Cựu sinh viên ÐHÐL